- Lộc Hàm... Xin lỗi, đừng tức giận nữa, chúng ta về nhà....
-......
- Lộc Hàm...._ Ngô Thế Huân tiến tới chỗ của y, thế nhưng y chỉ dành cho hắn ánh mắt xa cách lạnh nhạt.
- Ngô tổng, lí ra giờ này anh phải ở nhà chăm sóc vợ con chứ nhỉ? Rảnh rỗi đến đây chơi sao?_ Lộc Hàm cười cười.
- Lộc Hàm, cho anh thời gian sắp xếp, anh ..._ Ngô Thế Huân khổ sở, cố gắng nói với y.
- Thời gian sắp xếp? Ngô Thế Huân, anh nghĩ nhiều rồi, anh nghĩ anh có lỗi với tôi sao?
-.....
- Ha...._ Nụ cười giễu cợt tắt ngúm.
- Thôi đi Thế Huân, tôi không trách anh gì đâu, không phải kẻ bắt đầu mọi chuyện là tôi sao?
- Không phải em, chúng ta về nhà đi Lộc Hàm à...._ Hắn như phát điên, vội vàng nắm lấy cánh tay y kéo về xe của mình đang đậu gần đó, thế nhưng lại bị Lộc Hàm giật ra được.
- Ngô Thế Huân!! Anh phát điên gì hả? Có trách nhiệm chút đi Ngô Thế Huân, anh nói cho anh thời gian sắp xếp sao? Nực cười lắm Thế Huân à. Anh muốn tôi cùng anh tới đâu? Chỗ vợ con anh sao? Tôi và đã li hôn rồi, anh còn muốn như thế nào? Ngô Thế Huân, nói cho anh nhớ, tôi là Lộc Hàm, bấy lâu nay thế chỗ của Tô Mẫn Y là quá đủ rồi! Giờ thì anh tránh ra cho tôi!_ Lộc Hàm quát lớn, người đi đường chú ý không ít đến hai người họ. Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân sang một bên, tức giận tiếp tục về khu chung cư của mình. Ngô Thế Huân đứng đờ ra như tượng không kịp phản ứng.
Một người cố tỏ ra rất tức giận, thế nhưng lòng như bị bóp nát, đôi tay không còn rảnh rỗi, mặc kệ nước mắt lăn dài.
Một người bất lực, gục đầu trên vô lăng lặng lẽ rơi nước mắt.
___________________
- Cục cưng, căn nhà sáng nhất trên kia, là nơi cha con đang sống..... Cục cưng đừng giận cha con nhé, là lỗi của ba gây ra....
- Thế nhưng cục cưng, còn phải thật khỏe mạnh, chúng ta nương tựa vào nhau mà đi tiếp, bà con là đàn ông đấy nhé, ngoài việc không thể cho con một gia đình đầy đủ, nhưng ba sẽ bảo vệ con thật tốt...._ Xoa xoa bụng vẫn chưa có dấu hiệu gì, Biện Bạch Hiền lặng lẽ rơi nước mắt nhìn về ánh đèn phía xa, nơi mà cậu biết, tình cảm cố chấp của mình vẫn còn đặt ở đó.
- Không cần suy nghĩ xa vời, thực ra, ông trời vẫn chưa bỏ quên ba đó, đưa con đến với ba, chỉ cần còn khoẻ mạnh, ba đã rất rất mãn nguyện rồi.
Nói không đau, nói không sao, nói bản thân có thể tự mình nuôi dạy đứa nhỏ, thế nhưng, lại thiếu nó một gia đình trọn vẹn...
----------------------
Phác Xán Minh nằm dài ra giường, sau một tháng bôn ba hết nước này nước khác để khảo sát lại Phác bang cùng năng lực của những người mới gia nhập, Phác Xán Minh mệt mỏi lục tìm điện thoại trong túi để gọi cho Bạch Hiền, suốt 1 tháng không gặp, bản thân đã nhớ cậu rất nhiều. Thế nhưng trái với sự mong đợi của mình, tất cả các cuộc gọi đều được đáp lại bằng lời của nhân viên tổng đài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
SonstigesTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN