Phác Xán Liệt hôn mê tròn bảy ngày, sau khi tỉnh lại đã đau đầu với đủ những màn khóc lóc khi họ hàng tới thăm bệnh.
Phác phu nhân khẽ chấm nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe, Phác Xán Liệt lại càng ngán ngẩm.
- Mẹ, con vẫn còn sống, đừng khóc mãi như vậy.
- Mẹ lại không thể không lo lắng cho con sao? Ba con thì vẫn nằm đó không thể nói chuyện, con lại gặp chuyện như vậy, nếu có mệnh hệ gì còn nói mẹ sẽ phải sống ra sao đây? Tại sao con bệnh như vậy mà vẫn cố mạo hiểm là sao hả?
- Mẹ, là con không thể để cậu ấy bị tổn thương nữa.
- Con đó, mẹ hết nói nổi con rồi, rốt cuộc là Biện Bạch Hiền có gì tốt? Xán Minh thì cả ngày tới chỗ Biện Bạch Hiền, công việc cũng không chịu quản, anh trai nó vẫn đang nằm viện, cũng không thèm ngó ngàng tới chút nào.....
- Mẹ, Bạch Hiền có thể sinh con, thằng bé là con của con...
- Còn nói gì cơ?
-....
- Bạch Hiền sao có thể sinh con? Là con muốn đưa đứa trẻ về Phác gia nên mới...
- Không phải như vậy, hiện tại đối với đứa bé hay là Bạch Hiền, con đều không có tư cách đem về nữa rồi. Lý do con cứu cậu ấy, còn đã nói với mẹ rồi, là con muốn cậu ấy sống! Mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa, cũng đừng đi tìm cậu ấy gây chuyện, có thể sau này Xán Minh sẽ cưới cậu ấy, mẹ cũng đừng ngăn cản hai người họ...
- Xán Liệt!
- Mẹ, con mệt rồi, mẹ về nghỉ ngơi rồi chăm sóc ba đi. Con sẽ chú ý sức khỏe sớm ngày xuất viện để xử lý công việc. Còn sẽ không để công sức cả đời của ông và ba phải xụp đổ trong tay mình đâu. Thật là, đã lớn như vậy, vẫn khiến ba mẹ lo lắng, đó là lỗi của con.
Phác phu nhân nhìn hắn một bộ dạng như thế này, mái tóc thường ngày vuốt keo trông anh tuấn chững chạc, đôi mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra một tầng khí chất hơn người, thế nhưng, hiện tại đầu hắn chỉ luôn cúi thấp, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt mệt mỏi, khí sắc nhợt nhạt, thiếu sức sống. Bà đau xót lại không kìm được nước mắt, vội vàng đứng dậy.
- Được, mẹ về đây. Mẹ sẽ nói dì Trương nấu cháo cho con, con mau nghỉ ngơi đi.
Căn phòng trở lại vẻ yên lặng, Phác Xán Liệt không ngủ, mà hắn lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hắn lại chợt nhớ đến, hoá ra, chỉ còn hai tuần nữa là đã tới năm mới nữa rồi, thời gian, hoá ra lại trôi qua nhanh đến vậy.
___________
Phác Xán Liệt nằm viện thêm một tuần hắn đã tự ý xuất viện, trở lại làm việc.
- Phác tổng..._ Nhân viên kính cẩn cúi đầu chào hắn, hắn cũng chỉ gật đầu lại, sau khi hắn đi qua lại các nữ nhân viên lại túm tụm bàn luận.
- Cô xem, Phác tổng đã đi làm lại rồi. Không phải là nên nghỉ thêm sao? Nhìn sắc mặt anh ấy, có sếp như vậy tôi có nên nhìn lại bản thân hay không a? Nghe nói sau khi tỉnh một tuần đã tự ý xuất viện rồi._ Nữ nhân viên ôm mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
RandomTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN