Hạ Tử Du sau khi sinh theo ý Phác phu nhân thì đã chuyển về nhà lớn Phác gia để tiện chăm sóc, Phác Xán Liệt theo đó cũng trở về nhà lớn sống, công việc cũng tạm gác lại, vẫn là dành nhiều thời gian ở bên Hạ Tử Du và còn trai hắn.
Phác Xán Liệt im lặng trong thư phòng, trong phòng ánh sáng yếu ớt, khói thuốc lá tràn ngập trong phòng, thế nhưng vẫn không thể làm dịu đi nỗi nhớ nhung đang ngày càng tàn bạo cấu xé lồng ngực hắn. Hắn như con nghiện nhíu chặt mày, trong tay nắm chặt đôi nhẫn kia. Hắn thống hận nhất chính là bản thân mình, tại sao cho dù đã bắt chính mình hàng ngày phải thật chú tâm chăm sóc Hạ Tử Du, rằng hắn phải thỏa mãn với những thứ hiện tại, ép bản thân không được nghĩ đến bóng dáng người nọ. Thế nhưng càng muốn quên, hắn lại càng phải chịu dày vò trong chính những giấc mộng mỗi đêm của mình. Hắn nhìn thấy người nọ vì hắn mà rơi nước mắt, vì hắn mà kéo lên nụ cười ngốc nghếch, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của người nọ lúc bị hắn thẳng lời đuổi đi... cứ thế, Biện Bạch Hiền dần tan biến trong nước mắt. Phác Xán Liệt nhẹ nhắm mắt ăn tĩnh, không hề hay biết khoé mắt mình tuôn xuống giọt lệ. Những ngày này bản thân tự dìm mình trong niềm vui với đứa con mới ra đời cũng chỉ muốn một giây quên đi cố nhân.
......
"Đing Đong"
Biện Bạch Hiền gập lại máy tính, thở dài. Trong đầu vẫn quanh quẩn những dòng tin viết về đứa trẻ Phác gia mới chào đời.
Nếu đã muốn từ bỏ, cớ sao vẫn không thể quên?
Đứng dậy ra ngoài mở cửa, người đứng bên ngoài, vẫn là Phác Xán Minh mỉm cười bên ngoài chờ cậu.
- Bạch Hiền, đã ăn sáng chưa vậy? Tôi mang đồ ăn sáng tới chúng ta cùng ăn đây._ Phác Xán Minh giơ cao chiếc túi, nhìn thấy cậu né chỗ cho mình đi vào, liền nở nụ cười tươi rói đi theo cậu.
- Bạch Hiền, thế nào? Máy tính này dùng được chứ? Em sống buồn chán như vậy, thực sự rất hại cho đứa bé trong bụng. Nên tìm thứ gì đó để giải trí.
- Xán Minh, cậu không đi làm sao?
- Hôm qua tăng ca rồi..._ Phác Xán Minh nhún nhún vai, thản nhiên đứng dậy đi vào bếp.
- Cậu...._ Thực ra không cần như vậy với tôi.
- Mau mau lại đây ăn sáng đi, những thứ này đều do tôi dặn dì Trương nấu đó, rất tốt cho em bé.
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền vẫn đứng yên không nhúc nhích, anh ôn nhu để thức ăn trên bàn, tiến tới trước mặt cậu.
- Sao vậy? Không khỏe sao? Tôi đưa em đến bệnh viện nhé.
- Không phải, Xán Minh, đừng như vậy nữa, tôi không thể._ Nước mắt rơi xuống gò má, từng giọt rơi xuống, như một con dao nhọn đâm vào tim Phác Xán Minh. Anh đau lòng ôm lấy cậu.
- Bạch Hiền thật ngốc. Không phải như vậy, cho dù em không thể yêu tôi, tôi cũng sẽ chiếu cố em thật tốt, chính vì tôi muốn như vậy, em không biết đâu, được bên em như vậy, tôi cũng đã rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.
-... Tôi....
- Được rồi, không phải tôi tự nguyện đi theo em sao? Em không cần phải suy nghĩ gì cả, thay vào đó, đồng ý để tôi chăm sóc em là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
RandomTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN