- Bạch Hiền.... Bạch Hiền à...._ Độ Khánh Thù lo lắng đặt thìa xuống, nhìn theo Biện Bạch Hiền lao nhanh vào phòng vệ sinh nôn hết thức ăn vừa ăn ra ngoài.
- Bạch Hiền, hay hôm này tôi nghỉ ở nhà chăm sóc cậu nhé. Cậu cứ như vậy làm tôi lo lắng cũng không thể yên tâm đi làm việc được._ Nhìn thấy Biện Bạch Hiền mệt mỏi chậm rãi trở lại bàn ăn, Khánh Thù sốt ruột hỏi.
- Không sao đâu Khánh Thù, tôi vẫn ổn mà. Mấy hôm nay tôi cũng cố gắng ăn nhiều hơn rồi._ Bạch Hiền xua tay.
- Cậu như vậy cũng không được, tôi dẫn cậu tới chỗ chị Yến nha?
- Khánh Thù, cậu làm vậy tôi lại cảm thấy áy náy lắm, cậu cứ lo công việc của cậu vẫn hơn mà, tôi tự chăm sóc được bản thân, cũng không cảm thấy áy náy nữa.
-..._ Khánh Thù chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với suy nghĩ của cậu, sáng hôm đó vẫn lề mề cùng Kim Chung Nhân đi làm.
------------------
- Anh Bạch Hiền, hai tuần nữa em phải thi rồi...
- Chúc cậu thi tốt..._ Bạch Hiền ngồi đối diện, không để ý đến Yên Vũ đang nằm dài trên bàn, tay đều đều đan len.
- Anh thấy em như vậy có thể thi đậu hay không? Em hơi lo lắng, dù vào đó học phí không cao thế nhưng vì tốt nghiệp xong sẽ vào Phác thị làm việc, yêu cầu rất cao, mỗi năm cũng rất nhiều người vào đó học rồi vẫn bị loại._ Yên Vũ thở dài.
- Chỉ cần cố hết sức là được, Phác thị coi trọng người tài, không đậu cũng có thể học trường khác, xin vào Phác thị làm sau cũng được.
- Nhưng nếu lúc đó, đợi em có nhiều tiền chỉ sợ bà cũng đã không còn._ Nói rồi lại ủ rũ ngồi thẳng người giải bài tập.
- Anh đã nói sẽ giúp em thì đậu rồi mà_ Biện Bạch Hiền mỉm cười, cậu biết Yên Vũ là người thông minh, chỉ cần cố gắng chăm chỉ, thi đậu vào đại học Tây Chấn của Phác thị là chuyện không khó.
Biện Bạch Hiền xuống bếp lấy lên một đĩa hoa quả, công việc nhà đã hoàn thành, chỉ đợi tới giờ sẽ nấu cơm tối đợi hai người Khánh Thù Chung Nhân về sẽ cùng nhau ăn tối.
- Anh Bạch Hiền, đứa bé.... Khi nào sẽ chào đời vậy?_ Yên Vũ hơi nhìn bụng cậu nhô lên dưới lớp áo phông rộng. Bạch Hiền nghe câu hỏi này sửng sốt một lúc, sau đó cũng thở dài mỉm cười.
- Có vẻ là sau Giáng sinh...
- Anh có việc gì nặng, cứ gọi em giúp nhé, người anh nhỏ con như vậy, làm việc nặng sẽ rất ảnh hưởng cho đứa bé._ Yên Vũ gãi gãi đầu, đưa ra đề nghị.
- Việc của anh là giúp cậu đậu vào Tây Chấn đó, giúp anh thật tốt nha. Thôi, mau làm bài tập tiếp đi. Luyện kĩ phần này một chút, nó rất quan trọng.
-...._ Yên Vũ tiếp tục làm bài, Biện Bạch Hiền trở lại với giỏ len của mình, không bao lâu, những thứ trên tay cậu đã trở thành một chiếc mũ nhỏ nhắn.
------------------------------------------------------
Thời gian chậm rãi qua đi từng ngày, đứa bé của Biện Bạch Hiền chỉ cần 2 tháng nữa sẽ được sinh ra đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
De TodoTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN