Sau 13 giờ đồng hồ, nhìn Biện Bạch Hiền dưới thân đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Phác Xán Liệt miễn cưỡng coi như đã thỏa mãn luyến tiếc nhấp vài cái rồi mới rút dục vọng ra khỏi người cậu, đề phòng nó lại đứng thẳng dậy. Cảm thấy bản thân cũng có chút mệt mỏi nên nhanh chóng bế cậu vào nhà tắm tắm rửa cho cả hai rồi chẳng buồn mặc lại quần áo, trực tiếp bế cậu tới phòng ngủ còn lại trong nhà rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
Tới trưa, Phác Xán Liệt là người thức giấc trước sau đó gọi thức ăn từ bên ngoài tới, không đợi cậu thức dậy mà lái xe tới thẳng tổ chức.
- Ngô Thế Huân và Lão nhị của các người đâu?_ Vừa bước vào trong tầng hầm của một quán bar lớn ở trong thành phố, ở đây cũng chính là trụ sở bí mật của tổ chức hắc đạo của Phác gia hắn đã hỏi người trong này về Ngô Thế Huân và Phác Xán Xán Minh.
- Báo cáo Lão đại, Lão nhị và Ngô thiếu đang ở trong phòng họp._ Thuộc hạ cung kính cúi đầu với hắn. Hắn nghe xong không trả lời mà đi thẳng tới phòng họp.
- Mọi thứ thế nào rồi? Đã sắp xếp ổn thỏa?_ Hắn bước tới vị trí lãnh đạo giữa bàn họp, vừa đi vừa hỏi.
Ngô Thế Huân dừng lại việc riêng, ngồi thẳng lưng hiếm khi buông ra một câu nói đùa.
- Chưa chết sao?
- Cậu thực sự muốn vậy?_ Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn hắn. [Mình sẽ gọi Ngô Thế Huân là hắn luôn, có thể hơi rối, nhưng các bạn để ý nhé]
- Tôi cảm thấy sợ cậu rồi đấy Lão đại, tội nghiệp thay cho Biện Bạch Hiền, gặp phải tên trâu bò cuồng tình dục như cậu...
- Im miệng đi._ Hắn nhăn mày cảnh báo.
- Em ra ngoài đây...._ Phác Xán Minh đứng dậy, không đợi sự phản ứng từ hai người kia mà mở cửa ra ngoài, từ sau khi rời khỏi khu huấn luyện tới bây giờ, tâm trạng đều không tốt, phần vì lo cho Biện Bạch Hiền, phần vì nghĩ tới cảnh tượng cậu cùng Phác Xán Liệt.
- Haizz, thôi được rồi, không nói nữa, chuyện ở khu huấn luyện, tôi và Xán Minh đã làm theo chỉ thị của cậu, cho người tăng cường phòng bị cùng gấp rút luyện tập, phòng Phác Hùng lại giở trò, ngoài ra đã tìm thấy nội gián trong tổ chức, hắn ta chỉ vừa tiết lộ kho vũ khí cho Phác Hùng, chưa kịp tẩu thoát đã bị bắt lại, không chịu được hình phạt đã cắn lưỡi tự sát.
- Cho người tìm ra kẻ đã chế ra thứ thuốc chết tiệt kia cho tôi_ Hắn nhắm hờ mắt, từ từ nói.
- Được.... Tôi thấy cũng nên xem bộ óc của hắn ta ra làm sao_ Ngô Thế Huân nhún vai đồng ý.
- Cùng uống vài ly không?_ Ngô Thế Huân đề nghị. Hắn gật đầu đồng ý, sau đó cả hai đi lên quán bar phía trên.
ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
Buổi chiều, Biện Bạch Hiền tỉnh dậy vì cảm giác đói bụng, cả người như rã rời ra từng đốt, hậu huyệt vì chà xát quá lâu nên mất luôn cảm giác. Cả người một lấn nữa hồng lên khi nhìn lại bản thân đầy những dấu tích ám muội.
Nhìn thấy vài món ăn Phác Xán Liệt gọi cho cậu vào lúc trưa, tuy đã nguội nhưng vì bản thân đang đói rã rời nên rất nhanh chóng đã xử lí hết đống thức ăn đó.
Sau khi cảm thấy bản thân có thể rời giường được, cậu mới ì ạch chậm rãi trở về căn phòng tối qua để dọn dẹp, dù sao nếu không dọn đi cũng sẽ chẳng ai thay cậu dọn dẹp.
-------------
Cuộc sống của cả hai sau đó cũng chẳng tốt hơn là bao, vẫn lạnh nhạt với cậu, ngoại trừ, ngoài việc nếu hôm nào không tiếp khách bàn chuyện hợp tác, thì hắn sẽ trở về nhà và coi cậu như công cụ mà phát tiết.
--------
- Lộc Hàm, hôm nay mẹ em nói muốn em và Xán Liệt về Phác gia ăn tối. Anh có thể nói anh ấy tối nay về sớm hơn được không?_ Biện Bạch Hiền nói vào trong điện thoại, bởi vì không có số của Phác Xán Liệt nên cậu đành gọi điện nhờ vả Lộc Hàm, muốn y giúp mình nói lại với hắn.
" Vậy sao? Để anh nói cậu ta giúp em nhé..." Lộc Hàm ở đầu dây bên kia đang giúp Ngô Thế Huân kiểm tra hợp đồng mới của Phác thị, vừa gật gật đầu đồng ý với cậu ở đầu dây bên này.
- Cảm ơn anh...._ Cậu mỉm cười.
"Không có gì, chuyện này không to tát gì cả...."
- Vậy, anh làm việc tiếp đi, em cúp máy trước nhé, phiền anh rồi, tạm biệt...
" Ừ, tạm biệt..."
Cất điện thoại vào túi, bởi vì suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà cho nên cậu chỉ có thể làm bạn với chiếc TV trong phòng khách. Bình thường ngoại trừ cuối tuần Lộc Hàm sẽ tới nhà cậu, những ngày còn lại từ lúc sáng sớm thức dậy, Phác Xán Liệt đã rời khỏi nhà, buổi tối muộn trở về sẽ lôi cậu lên phòng làm tình, khoảng thời gian còn lại cậu chỉ có thể một mình ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài.
Nhàm chán tới thư phòng của Phác Xán Liệt, tìm vài quyển sách để đọc, nhưng rồi lại ngủ gật từ lúc nào không hay.
' Tinh tinh....'
Tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là cuộc gọi đến từ Phác phu nhân.
- Vâng con nghe đây thưa mẹ.
" Bạch Hiền, hai con tới chưa vậy? Sao lâu vậy?"
- Dạ?_ Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã 7h tối nhưng hình như Phác Xán Liệt vẫn chưa về.
- Xin lỗi mẹ, hiện tại con ....không được khỏe, cho nên không thể tới Phác gia được...
"Vậy sao? Ừ, nhớ uống thuốc cẩn thận, mẹ sẽ nói lại với ba các con."
- Vâng, con cảm ơn mẹ...
Điện thoại trong tay vang lên tiếng tút tút, Phác Xán Liệt vẫn chưa trở về.....
----------------
End CHAP 23
*Nhảm xíu*
Mấy bạn đã thi chưa? Trường mình chưa thi gì hết🙀 Nghe mấy đứa bạn cũ nói chúng nó thi xong hết cả rồi.... *Ganh tị*
Mà có ai đọc Archimedes Thân yêu chưa? Haizz mình vừa đọc xong, mỗi lần đọc lại liên tưởng Ngôn Tố là SeHun, haizzz...lần đầu tiên đọc chuyện mà muốn nam chính và nữ chính không thể thành đôi đấy, haizzz, đau tim quá...haizzz...ganh tị đến muốn đập đầu vào tường rồi...haizz...~ㅠ.ㅠ~
~Ôn bài tiếp hoy~
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
RandomTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN