"Xán Liệt à, sao con ra ngoài sống lại không nói với mẹ một tiếng? Sắp đón năm mới, tại sao con laik làm như vậy chứ?"
- Mẹ, chỉ là công việc của con bận rộn, lúc còn đi làm hay lúc con trở về đều phải đánh thức người làm trong nhà, rất bất tiện.
" Sao như vậy được chứ? Họ là người làm trong nhà chúng ta, đó đều là trách nhiệm của họ. Hơn nữa con còn chưa khỏi hẳn, cứ làm việc như vậy mà không ai chăm sóc, bệnh dạ dày của con sẽ chuyển xấu mất, để mẹ gọi người làm tới chỗ con nhé."
- Không sao, con biết chăm sóc cho bản thân mà, còn cũng muốn sống yên tĩnh một chút.
"Con, hay là con tìm bạn gái đi? Ai cũng được, mẹ không để ý giá thế của người ta nữa, chỉ cần thật lòng yêu thương chăm sóc con thay mẹ là được. Mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản nữa, mẹ sẽ đồng ý hết...."
- Mẹ, con hiện tại chỉ có cậu ấy, dù cậu ấy đã không còn yêu con, hay là hận con thì con vẫn chỉ yêu cậu ấy. Còn sẽ không chết được đâu, còn chỉ dọn ra ngoài sống để tiện cho công việc, năm mới con vẫn về nhà mà. Được rồi mẹ à, còn phải làm việc, để con lại gọi sau cho mẹ..._ Hắn cúp máy trước, tiếp tục xem báo cáo tài chính vừa được gửi tới.
------------------
- Xán Minh, sao anh không đi làm mà suốt ngày tới đây vậy hả?_ Bạch Hiền cẩn thận rửa sạch rau củ, chuẩn bị cho bữa trưa.
- Anh là tới chăm sóc em_ Phác Xán Minh cười ngọt ngào, tay không ngừng chọc ghẹo Tiểu Xán Bạch đang nằm trong nôi.
- Như vậy cũng nói được nữa sao?_ Biện Bạch Hiền bĩu môi, không thèm nói gì nữa.
Nhưng mà, Phác Xán Minh không đi làm, Ngô Thế Huân cũng luôn ở nhà chăm sóc Lộc Hàm, vậy Phác thị chẳng phải chỉ còn Phác Xán Liệt thôi sao? Công việc cuối năm đều rất bận rộn, hơn nữa, Phác Xán Liệt nghe nói vừa tỉnh lại một tuần hắn đã tự ý xuất viện rồi. Mấy ngày hắn còn ở bệnh viện, cậu đã nghĩ đến thăm hắn một chút, dù sao hắn cũng đã cứu mạng cậu, nhưng, Phác Xán Minh lại nói nói không cần, còn nhất quyết giữ cậu lại, khiến cậu cả ngày hôm đó giận anh không thèm nói chuyện, chỉ là Phác Xán Minh nói.
"Hai người đã li hôn, Xán Liệt, anh ấy hiện tại muốn em quay lại, còn cứu mạng em, anh sợ, mình không giữ nổi em nữa..."
Biện Bạch Hiền kinh ngạc, cậu cũng không dám nghĩ hắn sẽ có một ngày yêu mình, chỉ là cho dù hắn có ý gì với cậu đi nữa cả hắn và cậu cũng đã không thể quay trở lại, nếu cậu tới gặp hắn, có thể sẽ làm cả hai khó xử hơn. Hiện tại, người yêu cậu là Phác Xán Minh, đối với Phác Xán Liệt chính là một vấn đề giữa cậu và anh, cậu cũng không muốn anh phiền lòng vì việc này.- Bạch Hiền, chiều nay chúng ta đi sắm đồ đạc chuẩn bị cho năm mới đi?_ Phác Xán Minh chợt lên tiếng.
- À... Ừm, cũng được._ Cậu hơi kinh ngạc một chút, đúng rồi, hóa ra chỉ còn vài ngày nữa là đã năm mới rồi. Bận bịu với Tiểu Xán Bạch, hoá ra lại không để ý thời gian đã trôi qua rất nhanh.
-------------------------------
- Phác tổng, đây là bản báo cáo cuối cùng_ Thư kí Tần vui vẻ đưa tới cho hắn một bản báo cáo cuối cùng. Các hạng mục đề ra phải giải quyết hết trong năm nay tất cả đã hoàn thành tốt. Hắn xem xong liền nói với người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
RandomTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN