5 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 11, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, chằng trai có vóc người nhỏ bé, đeo trên vai một cái cặp, khuôn mặt không che giấu được sự háo hức đợi giờ bay sắp đến. Ngồi bên cạnh cậu, một chàng trai cao ráo anh tuấn im lặng, quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu, giả sử như từng cái bĩu môi, hay những nụ cười mỉm nhẹ nhàng của cậu, cũng khiến không gian quanh anh càng trở nên vô hình...
...
- Bạch Hiền à, hạ cánh thì gọi tôi liền được không? Cậu đã nhớ kĩ địa chỉ của anh cả chưa vậy? Nếu không... Để tôi viết lại cho cậu... _ Anh toan quay ra tìm lấy bút và giấy nhưng cậu ngăn lại.- Xán Minh, không cần đâu, tôi nhớ địa chỉ mà, máy bay sắp cất cánh rồi, tôi phải vào trong ngay đây, cậu cũng quay trở về đi, làm giỗ ông bà tuy nhà nhiều người làm nhưng rất bận bịu, cậu về giúp chuẩn bị đi, còn cả công việc ở Phác thị và ở trường của cậu nữa, tôi nghĩ không mà đã thấy mệt thay cậu rồi....
-....
- Cậu về đi, tôi đi đây... Tới nơi sẽ gọi cậu biết_ Cậu nhoẻn cười vẫy tay rồi xoay người đi vào trong.
Phác Xán Minh đứng nhìn theo bóng lưng cậu mãi, đến lúc bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, anh mới thở dài xoay lưng trở về.
Phác Xán Minh thích Biện Bạch Hiền, biểu hiện rõ đến như vậy, nhưng cậu vẫn không nhận ra, hoặc có thể nói, cậu luôn phủ nhận những biểu hiện này của anh, chỉ để coi những việc đó chính là tình bạn thân thiết.
Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt, biểu hiện chân thành rõ ràng đến như vậy, nhưng hắn vẫn một mực phủ nhận sự chân thành đó là giả tạo, lừa lọc.
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Minh ngốc nghếch, mãi theo đuổi tình yêu của mình, mặc cho bản thân phải chịu thương tổn lớn vẫn không thể ngừng yêu người kia được....
--------------
10:00 p.m Washington DC...
Cậu trai có vóc người nhỏ bé bước ra từ sân bay khẽ rùng mình một cái vì cái lạnh ở đây. Cậu khẽ siết chặt áo ấm trên người, chậm rãi vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ khách sạn, người tài xế sau khi biết được địa chỉ và nhận lấy tiền từ cậu, khởi động xe bắt đầu đầu di chuyển. Vì chênh lệch mũi giờ, Bạch Hiền đã mệt mỏi thiếp đi sau hơn mười mấy giờ đồng hồ trên máy bay.
- Thưa cậu, đã đến nơi rồi...._ người tài xế gốc Trung Quốc tốt bụng khẽ gọi cậu dậy, nhìn cậu mệt mỏi từ từ tỉnh dậy, ông chỉ cười hiền, sau đó vòng ra phía sau giúp cậu đem hành lí đi tới chỗ người bảo vệ nhờ anh ta giúp cậu đem vào trong.
Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy, cúi đầu cảm ơn người tài xế, thật may mắn lại gặp được người tốt bụng như vậy.
Vì đã đặt phòng từ trước, nên cậu đã nhanh chóng nhận được chìa khóa từ nhân viên quầy tiếp tân, tra chìa khóa vào ổ, tiến đến giường lớn ấm áp rồi đổ ập người lên đó, sự mệt mỏi vẫn không thể xóa đi sự hào hứng trong lòng cậu, nhất là, cậu đã ở gần hắn thêm một chút.
Không dám bày đồ ra quá nhiều vì cậu chẳng thể ở lại Mĩ bao lâu, quan trọng chỉ cần gặp được hắn là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
RandomTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN