Phác Xán Liệt kết thúc đống công việc, không hiểu sao bản thân lại đi lòng vòng lại đi ngang qua chỗ làm việc của Biện Bạch Hiền vừa vặn nhìn thấy cậu chậm rãi bước bộ trở về nhà. Hắn chầm chậm lái xe theo sau, nhìn cậu bước từng bước trong lòng hắn dậy lên cảm giác khó tả.
Tới một cửa hàng hoa, nơi hôm trước hắn dừng trước đèn tín hiệu, Biện Bạch Hiền im lặng nhìn vào trong hồi lâu, hướng vào trong cửa hàng, qua một lớp kính, bên trong xếp đầy những chậu hoa nhỏ nhắn. Dưới ánh đèn đường và ánh sáng từ trong cửa hàng chiếu ra, Biện Bạch Hiền đứng ở đó, khuôn mặt ngơ ngẩn.
Giữa những chậu hoa cúc, hoa sen đá, và các loại cây nhỏ khác, Biện Bạch Hiền nhìn thấy một chậu hoa xương rồng, bản thân thường ngày chăm sóc hoa hồng, có lẽ sẽ không rảnh chăm sóc những loại khác, cây xương rồng cũng là cây cậu thấy thích hợp với mình, huống hồ.... Có lẽ cậu sẽ sớm li hôn với Phác Xán Liệt, chỉ đợi cơ hội lựa lời nói với Phác Xán Phòng nữa thôi. Nhận thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Biện Bạch Hiền chần chừ một lúc mới quyết định đi vào trong cửa hàng mua chậu xương rồng đó mới chậm rãi trở về nhà.
Một người đi chậm trên vỉa hè, ưu tư nhìn dòng xe vội vàng trên đường, cảm giác tiếc nuối bao trùm lấy, cũng không biết sẽ còn đi trên con phố này được bảo nhiêu lần nữa, cũng tiếc nuối cho số phận của chính mình.
Một người chậm chạp điều khiển xe đi theo sau người kia, muốn gọi cậu dừng lại, thế nhưng chẳng thể lên tiếng, im lặng nhìn bóng lưng đơn độc phía trước, vài hôm nay thời tiết ấm áp, vài cây anh đào đã sắp nở hoa, một số lác đác nở ra một vài bông. Sáng nay khi đi làm, khi nhìn thấy hoa anh đào, trong đầu chợt lóe ra suy nghĩ, chợ hoa đào nở rộ, hắn sẽ đưa Biện Bạch Hiền đi ngắm hoa. Hiện tại, suy nghĩ lại, may mắn, đó chỉ là ý định nhất thời, người hắn đưa đi, hẳn nên là Tử Du của hắn mới đúng.
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền tiến vào cổng của Trung Hải Điện, hắn chợt vòng xe rời đi, không có ý định vào cùng.
....
Tiến vào một quán bar lớn của thành phố, bên trong tiếng nhạc xập xình, hắn chọn một vị trí ngồi vào quầy bar. Hắn gọi một chai rượu mạnh, muốn đánh tan khó chịu trong lòng mình. Hắn và Hạ Tử Du có con, lí ra hắn phải thật vui vẻ hạnh phúc, tại sao lại có cảm giác thứ gì đó nghẹn lại trong lòng? Nhìn thấy bộ dạng cô độc một mình của Biện Bạch Hiền, hắn lúc đó chỉ muốn gọi cậu lại, chính hắn cũng không biết mình tại sao lại không thích nhìn bóng lưng của cậu như vậy, nhưng kết quả chẳng thể thốt lấy một câu hoàn chỉnh.
- Phác đại thiếu gia, anh lâu rồi đã không ghé sang đây uống rượu, em thực rất nhớ anh a._ Một cô gái ăn mặc nóng bỏng giọng nói uyển chuyển từ đâu đi tới quấn lấy người hắn.
-...._ Hắn liếc nhìn một cái, sau đó mặc kệ không để ý đến cô ta.
-....Ai nha, Phác thiếu gia, anh có chuyện không vui sao? Em giúp anh giải tỏa nhé?_ Người phụ nữ như một con rắn, ngồi hẳn vào lòng hắn, ôm chặt lấy cổ Phác Xán Liệt cọ cọ bộ ngực lớn của mình lên người hắn ra sức mời mọc, khơi lên dục vọng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
RandomTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN