- Bạch Hiền....
-...._ Biện Bạch Hiền kinh ngạc, toan muốn đóng cửa lại nhưng bị Phác Xán Minh ngăn lại.
- Bạch Hiền, đừng.... Dù em có trốn, tôi cũng quyết sẽ tìm ra em.
- Xán Minh, để yên cho tôi đi, đừng tìm tôi nữa. Tôi.... Tôi cùng Xán Liệt dù sao cũng đã li hôn, tôi không còn liên quan gì Phác gia nữa, cậu cũng.... Cậu cũng không cần tìm tôi làm gì nữa. Mọi chuyện chỉ thêm rắc rối mà thôi._ Bạch Hiền chậm rãi nói, tay vẫn dùng lực muốn đóng cửa lại.
- Nếu đã không còn mối quan hệ, Bạch Hiền, tôi chính thức muốn theo đuổi em, Biện Bạch Hiền, làm người yêu của tôi đi._ Phác Xán Minh lớn giọng tuyên bố.
- Phác Xán Minh, cậu điên rồi...
- Bạch Hiền, em nói tôi điên cũng được, lúc trở về đã nghe tin em rời đi, tôi tựa hồ đã phát điên rồi. Bạch Hiền, không cần đồng ý ngay, bởi vì tôi sẽ theo đuổi em, đợi em chấp nhận tình cảm này. Tôi không muốn để ý chuyện gì nữa, Bạch Hiền... Chỉ cần em không bỏ đi lần nữa, tôi có thể chờ, tôi tin vào một ngày em cũng sẽ chấp nhận_ Phác Xán Minh đôi mắt chân thành, J nãy giờ vẫn đang đứng ở xã cũng tiến tới.
- Cậu Biện, tôi không rõ chuyện của mọi người là gì, thế nhưng, từ khi biết tin cậu đi rồi, Lão Nhị đều ngày ngày phải người đi tìm cậu, Lão Nhị dù bận rộn công việc, thế nhưng đến cuối ngày vẫn tới Phác bang xem xét công việc tìm kiếm cậu, đến nỗi, không có thời gian ngủ... Mong cậu hãy bỏ qua Lão Nhị, cho cậu ấy một cơ hội.
Biện Bạch Hiền nhìn kĩ Phác Xán Minh, gương mặt quả nhiên gầy đi rất nhiều, bên cạnh đó có thêm vẻ chín chắn không ít, bản thân hiện thấy có khó xử.
- Xán Minh, tôi hiện tại không liên quan tới Phác gia, cũng không muốn liên quan tới Phác gia nữa, cậu nếu đã biết tôi sống ở đây, chắc hẳn biết hết mọi chuyện, tôi không muốn....
- Là em không muốn anh cả biết em đang mang thai hay chỉ vì em còn yêu anh ấy?
Biện Bạch Hiền hơi giật mình chỉ vì một chữ yêu kia, bờ môi mấp máy không nói ra được từ nào.
Cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua khiến cậu rùng mình, chợt nhớ ra cả ba người vẫn đang đứng bên ngoài, không cách nào khác, đành mở cửa cho hai người kia đi vào.
- Bạch Hiền, nếu là vì đứa bé em không muốn anh cả biết, chỉ cần em đồng ý, tôi nguyện ý được chăm sóc tốt cho hai người suốt cả đời này. Còn nếu em....
- Xán Minh à, cái gì tôi cũng không muốn, tôi chỉ muốn đứa bé và tôi sau này tránh xa ra được Phác gia các người, thứ lỗi cho tôi, cho dù tôi có thể yêu người khác, cậu là em trai Xán Liệt, giữa chúng ta hoàn toàn không thể, thật xin lỗi.
Phác Xán Minh cảm giác như bị rút hết sức lực, trái tim đau nhức, lông mày nhíu chặt, viền mắt đã đỏ hoe cố kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống.
Thế nhưng Biện Bạch Hiền đã rơi nước mắt từ lúc nào, đến hiện giờ cậu vẫn không thể quên đi hắn, tiếp tục dây dưa với Phác gia sẽ không thể tránh được việc sẽ gặp lại hắn, Phác Xán Liệt cũng có thể coi như là có gia đình, cũng không thể biết được, người Phác gia sẽ nhìn bé con của cậu bằng con mắt nào, cậu không muốn đứa bé bị tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
RandomTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN