Mọi chuyện đã ổn rồi, hiện tại mình sẽ tiếp tục up chap như bình thường.
Hihi, cảm ơn các bạn đã an ủi mình lần trước nhé💜💜 Tự dưng cảm thấy mình ngốc nghếch làm sao ấy. Cảm ơn các bạn....________________
[Trên đường tới thành phố X, xe của Phác Xán Minh...]
Từ lúc bắt đầu đi, trên xe hoàn toàn im lặng, Phác Xán Minh thì tập chung lái xe, vốn muốn nói chuyện với cậu, nhưng lúc quay sang thì thấy cậu tâm trạng nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe vẫn chạy tấp nập, cùng những tóa nhà thắp sáng lung linh rực rỡ.... Muốn nói gì đó với cậu nhưng lại thôi...
- Xán Minh?..._ Bỗng nhiên cậu lên tiếng, đôi mắt vẫn không chuyển dời...
- Ừ....
- Cậu có thể cho tôi biết, Xán Liệt... Anh ấy hiện tại có khỏe không?
'Hóa ra, em đang nghĩ về anh trai tôi?'
- Tôi..._ Anh lưỡng lự vài giây, thực ra, giữa anh và Phác Xán Liệt, mối quan hệ từ trước đến nay không mấy thân thiết với nhau, anh trai lạnh lùng khó gần, còn anh thì... Có chút đỡ hơn. Học tập từ bé đã xa nhau, trong khi bản thân phải trải qua đủ 12 năm đèn sách, thì Phác Xán Liệt chỉ cần 7 năm đã xong trung học, dư cả thời gian lăn lội trong hắc đạo, đến 18 tuổi lại đủng đỉnh cắp sách tới học đại học, có phải đã quá rảnh rỗi rồi hay không?
Chuyện hắn tới Mĩ công tác, anh còn chưa hiểu hết tình hình bên đó, một năm gọi điện thoại với nhau không đủ 5 lần thì làm sao anh biết hiện tại hắn thế nào?
- Tôi... tôi cũng không rõ nữa, hay để tôi gọi anh ấy giúp cậu..._ Nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, anh cũng không nỡ làm cậu mất hết hi vọng đành vội vàng tấp xe vào lề đường tìm điện thoại.
- Thôi, không cần... Chính tôi mang tiếng làm vợ, mà còn không biết chuyện gì cũng đã xấu hổ lắm rồi..._ Cậu ngăn tay anh lại, môi kéo lên một nụ cười gượng. Hàng mi không che dấu được tia thất vọng trong đáy mắt.
- Ngày mai tôi sẽ cho người tìm hiểu giúp cậu_ Anh thở dài nhìn cậu một hồi, sau đó mới bắt đầu khởi động xe tiếp tục đi, tránh việc không đuổi kịp hai xe kia...
....
- Bạch Hiền, tuyết rơi rồi, khoác thêm áo đi...._ Nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng trong không trung, anh quay sang nhắc nhở cậu. Tuy trong xe có điều hóa nhưng thực sự, nên khoác thêm chút áo.
- Tuyết rơi rồi.... Đẹp thật đó...._ Cậu vô thức cười ngây ngô, vội hạ kính xe xuống hơi đưa tay ra hứng lấy tuyết.
- Người ta nói, tuyết đầu mùa có thể ước một điều ước nhưng tôi không tin đâu.... Nếu số phận đã là như vậy, cái gì đến sẽ đến, cái gì vốn sẽ không đến tuyệt đối dù có cưỡng cầu cũng không được, ước này ước nọ, nếu không thực hiện được càng khiến con người ta thất vọng hơn thôi...._ Bạch Hiền nhìn ra ngoài, đôi mắt ánh lên sự bi thương.
Phác Xán Minh không trả lời, mắt khẽ lướt qua cậu.
Thật muốn ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, muốn được đường đường chính chính yêu thương, bảo vệ cậu,.... Nhưng... Có phải xa vời quá không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
Ngẫu nhiênTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN