CHAP 12 (H)

3K 93 10
                                    

Nhận được sự đáp trả cuồng nhiệt từ người kia, Phác Xán Liệt càng muốn chứng minh bản thân có bao nhiêu cường liệt. Nhanh chóng cởi bỏ hết những gì vướng víu của cả hai, kéo cậu về phía giường, cả thân mình to lớn của hắn bao gọn lấy cả người cậu.
Lờ mờ trong cơn say, nhìn người dưới thân có chút run rẩy, càng làm dục vọng của hắn tăng lên cao, âm trầm cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đã sớm sưng lên. Vụng về lắp bắp nói.
- Đêm nay ở bên anh có được không, Tử Du? Anh...nhớ em._ Ý nghĩa trong lời nói của Phác Xán Liệt, người khác nghe vào cũng sẽ hiểu hắn muốn gì. Hắn là muốn làm tình! Quần áo của cậu, thôi xong rồi. Biện Bạch Hiền, đồ không có tiền đồ!

Trước kia cũng đã nhiều lần làm tình với Chu Tử Du, nhưng lần nào hắn cũng trân trọng cô, bởi vì tình yêu của hắn dành cho cô là rất lớn.
Nhưng câu nói của hắn nhất thời làm cả cơ thể cậu đông cứng.

Phác Xán Liệt, có được hay không, tới một lúc nào đó, anh cũng dành một chút tình cảm này cho tôi?
Cậu bỗng nhiên bật cười chua xót, nước mắt không ngăn được mà lăn xuống. Có thể sao?

Đợi lâu không thấy người dưới thân trả lời mình, lại thấy nước mắt người kia không ngừng rơi xuống, hắn vội vã lau đi, liên tục xin lỗi.
- Tử Du, anh xin lỗi, xin lỗi, em không muốn sao? Được rồi, chúng ta đi ngủ, anh sẽ không làm gì em, Tử Du, anh xin lỗi, nín đi nào, xin lỗi, thật xin lỗi, là anh hôm nay say rồi, Tử Du, anh xin lỗi. Ngoan, nín nào, anh không ép em...
Từng lời hắn nói ra như liều thuốc kích thích nước mắt cậu rơi xuống, trái tim cậu, nó rất đau.
Một giọt nước từ phía trên cao rơi xuống má cậu, vội nhắm chặt mắt, ép hết nước mắt ra ngoài, bàng hoàng nhìn lên hắn. Hắn khóc? Hắn là đang khóc, là đang thương tâm vì nhìn thấy Chu Tử Du rơi lệ? Nước mắt của hắn khiến cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi, sai lầm của cậu hôm nay chính là u mê cùng hắn vào phòng. Con người đúng là thường rất hay ảo tưởng vào vị trí của mình mà. Cứ ngỡ rằng hắn không còn cãi nhau hay cạnh khóe với cậu nữa, lại vội lầm tưởng hắn cũng có tình cảm với mình. Ha, thật nực cười mà.

" Chắc hẳn anh phải rất yêu, rất yêu cô ấy"

Hít một hơi, cố hét thật to vào mặt hắn.

- Phác Xán Liệt, tôi là Biện Bạch Hiền!

- Tôi là Biện Bạch Hiền, anh nhìn cho kĩ đi, tôi không phải Chu Tử Du_ Cậu bật khóc, bật khóc vì tự mình nhìn thấy tình yêu của hắn dành cho người kia lớn như thế nào. Bật khóc vì vài phút trước còn nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng được khi hắn nhầm lẫn mình với người khác. Nhưng cậu sai rồi.

" Giá mà anh cũng yêu em như yêu cô ấy"

Phác Xán Liệt im lặng một hồi, rồi mới bật cười trào phúng. Nhờ tiếng hét của cậu mà hắn có thể lấy lại một phần tỉnh táo.

- À, Biện Bạch Hiền... Hóa ra là cậu vợ của tôi sao? Là một phần tác nhân khiến Tử Du phải bỏ đi? Vậy mà từ nãy giờ tôi vẫn nghĩ là cô ấy trở về. Thật tệ...

- ....

- Im lặng._ Hắn cười lạnh, cúi xuống hôn lên môi cậu.

- Tôi ghét cái sự im lặng từ cậu đó, Biện Bạch Hiền. À, tôi chợt nhận ra thực sự cậu cũng có chút hấp dẫn đó chứ, nhìn cậu như vậy tôi cũng có chút hứng thú, dù gì cậu cũng đã vô tình làm chia cắt tôi và cô ấy như thế thì tôi nên cho cậu chút trừng phạt chứ nhỉ? Đúng không? Vả lại, nghe nói làm tình với đàn ông còn mang đến khoái cảm còn nhiều hơn phụ nữ đem lại... Không phải cậu cũng có ý định lên giường với tôi sao? Dù sao hai chúng ta cũng đã cởi sạch quần áo như vậy..._ Giọng hắn trầm thấp vang lên đều đều còn kèm theo điệu cười cợt nhả bàn tay xoa nắn hai điểm hồng trước ngực cậu, đê tiện cọ cọ hạ thân đang dần cương cứng lên đùi cậu.
Đây là Phác Xán Liệt hằng ngày băng lãnh nói chuyện một ngày không quá 10 câu sao? Tại sao hôm nay hắn kì lạ vậy?

Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ