"Xán Liệt à....Em... Em muốn báo cho anh một tin vui.."
- Là chuyện gì vậy...._ Hắn mỉm cười.
" Xán Liệt, anh làm ba rồi, chúng ta có con rồi..." Hạ Tử Du xúc động nói qua di động.
Phác Xán Liệt kinh ngạc, trong một chốc như có gió xuân thổi vào lồng ngực, người đàn ông nào nghe khi người hắn yêu thông báo hắn đã được làm cha, ai lại không vui mừng cơ chứ.
- Em... Em nói thật?
"Là thật, là trước hôm anh về nước, đã là hai tháng rồi... Xán Liệt..."
- Anh đưa em trở về... Anh chăm sóc em.
" Xán Liệt, chuyện của người kia thì sao?"
- Không vấn đề, cậu ta không quan trọng, anh đón em về.
" Tại sao lại không vấn đề chứ, hai người..."
- Anh với cậu ấy không có quan hệ gì hết, anh sẽ đưa giấy lí hôn cho cậu ấy sớm thôi._ Hắn chợt trầm mặc đi.
" Vẫn chưa nói tới cậu ấy, bà mẹ anh sẽ phát hiện ra mất, em và con..."
- ....Đừng lo, anh đưa em em về Trung Hải Điện, sẽ chẳng ai làm hại hai người được đâu. Đừng lo lắng gì nữa, anh sẽ lo hết, anh cũng sẽ gọi người giúp em làm mọi giấy tờ, em chỉ cần thu xếp đồ thôi là được.
"Em..."
- Em không tin anh? Anh sẽ không lo được cho em và con sao?
"Em tin anh"
- Vậy là được rồi, anh sẽ kêu người đi lo thủ tục, em nghỉ đi, giờ này đã muộn rồi.
" Được, Xán Liệt, em yêu anh"
- Anh cũng yêu em.
Di động ngắt kết nối, Phác Xán Liệt không chậm trễ gọi ngay cho thuộc hạ nhanh chóng lo làm thủ tục cho Hạ Tử Du về nước.
.....
" Cốc cốc cốc"
- Vào đi...._ Phác Xán Liệt chỉnh lại cổ áo, người đi vào là thư ký mới tuyển.
- Phác tổng, Giám đốc Ngô Thế Huân và trưởng phòng Chiến lược Lộc Hàm đã 2 tuần không đến riêng giám đốc Ngô đã là 3 tuần, hiện tại có việc cần hai người họ xử lý gấp.
- Kệ bọn họ đi, Phó tổng đâu?
- Phó tổng đã ra ngoài gặp Trần tổng của Tư Á.
- Vậy đưa tài liệu của hai người kia tới đây, tôi sẽ trực tiếp xử lý.
- Vâng, tôi xin phép ra ngoài.
- Ừm.
----------
Lộc Hàm chậm rãi bước xuống cầu thang, suốt cả tuần đã lạnh nhạt với Ngô Thế Huân không cùng hắn nói chuyện tính toán xuống dưới tìm hắn.
Vừa bước chân vào phòng khách, đã nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách cùng tiếng cười trầm thấp của Ngô Thế Huân.
Hắn đang vui đùa với đứa bé gần khoảng một tuổi rưỡi gì đó, vì nó vẫn đang chập chững bước đi.
- Đứa bé này...._ Lộc Hàm nói thầm, lòng chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
RandomTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN