Ngày cuối năm rét lạnh, Biện Bạch Hiền không khỏi phẫn khích đến mức dọn dẹp hết chỗ này chỗ kia, những chậu hoa cất công chăm sóc thật tốt bao lâu, hôm nay cậu có thể bê hết chúng vào bên trong trang trí, đèn màu nhấp nháy ánh vàng nhạt càng khiến cho không khí trong nhà ấm áp hơn hẳn.
Dọn nhà không được bao lâu, những người từ cửa hàng bán cây cảnh đem vài chậu kim quất giao tới.
- Thật ngại quá, tôi lại đặt hàng gấp như vậy..._ Cậu khó xử, tránh sang một bên để nhân viên giao hàng chuyển những chậu cây vào bén trong.
- Thiếu gia, đây là công việc của chúng tôi mà...
- Vậy các anh ngồi đây chờ tôi pha trà nóng nóng nhé...._ Cậu vội quay vào trong định rằng pha chút trà nóng mời họ uống nhưng lại bị từ chối ngay.
- Ai... Thiếu gia, thực không cần a, chúng tôi còn thêm một đơn hàng nữa cần gửi đi, xong xuôi sẽ chở về nhà, thật cảm ơn lòng tốt của cậu... Chúng tôi xin phép ra về...
- A... Vậy, vất vả cho các anh rồi, thực cảm ơn..._ Cậu hòa nhã tiễn họ ra ngoài đúng lúc Phác Xán Liệt trở về.
- Xán Liệt...
- Bọn họ ra tới giao gì sao?_ Hắn nhìn theo chiếc xe tải vừa rời đi ra khỏi tiểu khu.
- Em đặt ở chỗ họ vài chậu kim quất, anh đã ăn sáng chưa vậy? Để em nấu lại bữa sáng nhé?_ Cậu cười cười, đem áo khoác của hắn đặt trên sô pha rồi đi vài bếp.
- Ừm..._ Hắn gật đầu đi theo sau cậu, chợt chú ý tới căn nhà.
- Cậu... Vừa trang trí lại nhà sao?
- Đúng vậy... Em thấy trên TV người ta trang trí rất nhiều thứ, thấy rất thú vị nên làm nóng theo..._ Cậu bận rộn làm nóng lại thức ăn cho hắn.
- Anh không khó chịu chứ?_ Cậu quay lại. Nghe hắn hỏi, không lẽ hắn đang cảm thấy không thích như vậy? Thôi xong, lúc làm những thứ này cậu quén mất cảm giảc của Phác Xán Liệt...
Thấy Biện Bạch Hiền hỏi, ảnh mắt có phần lo lắng, Phác Xán Liệt chỉ nhàn nhạt lắc nhẹ đầu.
- Không phải, chỉ là lần sau nếu có làm thì gọi người tới trang trí là được rồi, không cần tốn công sức như vậy đâu.
- Không sao, em rất vui mà... Anh mau ăn đi...
Cậu bày thức ăn lên bàn, sau đó cũng kéo ghế tới ngồi gần hắn.
- Xán Liệt, mấy giờ chúng ta sẽ về nhà ba mẹ? Em nghĩ nên đi sớm một chút....
- Không cần, Phác gia lắm gia nhân như vậy, chỉ là ăn cơm tất niên, cậu không cần lo lắng nhiều đâu...
-..._ Cậu nhẹ gật đầu như đã hiểu, thật sự cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài hỏi hắn. Việc một người đàn ông tới làm dâu nhà người khác vốn sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề khó giải quyết, ví dụ như các nghi lễ cậu đều không biết cái nào, Phác gia cũng không coi trọng các nghi lễ quá rườm rà khi con dâu vừa vào nhà và đã bỏ qua hết chúng ngoại trừ báo cáo với tổ tiên.
Ngơ ngẩn tính tới tính lui vẫn không biết mình còn quén thứ gì nữa hay không, nên Phác Xán Liệt ăn xong bữa sáng từ khi nào cũng hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
AcakTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN