Biện Bạch Hiền tỉnh lại được một ngày vì tình trạng của cậu và Tiểu Xán Bạch đều tốt nên đã có thể xuất viện, trở về ngôi nhà của cậu.
Trong nhà có trẻ nhỏ, hiển nhiên là rất bận rộn, Phác Xán Minh cùng Độ Khánh Thù chạy loạn trong nhà, chỉ là mấy cậu thanh niên kĩ năng chăm sóc trẻ đều mù tịt, Độ Khánh Thù đôi lúc sẽ lại cãi nhau ầm ĩ cả lên, Biện Bạch Hiền chỉ có thể lắc đầu cười trừ.
- Bạch Hiền, em cứ yên tâm nằm đó đi, anh sẽ giải quyết nhanh thôi._ Phác Xán Minh tay cầm con dao chặt giò heo, động tác cực kì vụng về.
- Đây hoá ra là động tác của người học võ sao? Phác Xán Minh, anh chặt như vậy ai còn dám ăn canh của anh nữa chứ hả?_ Độ Khánh Thù vừa rửa rau củ vừa ngó sang xem xét, nhăn mặt nhăn mày chế bài.
- Cậu im đi, cậu biết làm sao? Còn nói nữa tôi cho cậu một viên đạn là im luôn đấy._ Phác Xán Minh cũng không vừa, ngửa cổ cãi lại.
- Phác Nhị thiếu gia anh dám làm vậy với tôi sao? Tôi có làm sao thì anh đừng hòng lấy được Bạch Hiền!
- Cậu....
- Đúng là kẻ lớn lên không cần đụng vào việc gì, cơm nước cũng đã có đầu bếp, ấy, Phác Xán Minh, nhà anh có đầu bếp mà nhỉ? Hơn nữa anh có nhiều tiền để làm gì vậy?_ Đầu óc Độ Khánh Thù lóe lên tia sáng, làm sao có thể bỏ qua chuyện này?
- Phải rồi, tại sao tôi không nghĩ tới chuyện này chứ?_ Phác Xán Minh nở nụ cười rạng rỡ, vội rửa sạch tay rồi gọi điện về nhà, dặn dò địa chỉ mới yên tâm tới ngồi cạnh cậu, Độ Khánh Thù cũng đem đĩa hoa quả ra theo sau.
- Bạch Hiền, chúng ta nên mua cho Tiểu Xán Bạch một chiếc nôi thật dễ thương nữa, em không thể ôm nó suốt như vậy được, sẽ đụng phải vết mổ đó, anh cũng sẽ tìm thuê người vừa mới sinh cho Tiểu Xán Bạch bú nữa, như vậy mới tốt...._ Phác Xán Minh đưa ra giấy bút, ghi ghi chép những thứ cần phải làm, thỉnh thoảng lại tính toán cân nhắc nên chọn thứ nào cho tốt, cậu ở một bên chỉ có thể lắc đầu.
- Xán Minh, không cần cầu kì như vậy, đừng lãng phí..._ Không chỉ tính tới những thứ cần thiết, Phác Xán Minh bắt đầu lấn sang những thứ đồ chơi đâu này cho đứa nhỏ.
- Bạch Hiền, tôi cũng muốn mua quà tặng Tiểu Xán Bạch._ Độ Khánh Thù cũng lên tiếng.
- Thực sự là không cần mà, mọi người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi.
- Sao vậy được chứ?_ Cả hai người kia đều đồng loạt phản bác.
- Em là người yêu anh, sau này anh lấy em, Tiểu Xán Bạch cũng là con anh._ Phác Xán Minh đặt giấy bút xuống bàn.
- Tôi cũng là ba nuôi của Tiểu Xán Bạch, tôi mua tặng con của tôi có sao đâu..._ Độ Khánh Thù cười xòa.
Độ Khánh Thù ở lại ăn cơm tối xong đã được Kim Chung Nhân tới đón về Kim gia, chỉ còn lại Bạch Hiền cùng Phác Xán Minh vẫn loay hoay dỗ dành đứa nhỏ khóc mãi không chịu ngừng.
- Cục cưng, còn sao thế, ngoan nào?_ Bạch Hiền mắt đã ươn ướt sắp khóc, đứa bé vốn rất ngoan ngoãn sao khi trời tối lại khóc nhiều như vậy? Cho dù cậu đã cho nó uống sữa hay dỗ dành vẫn không chịu ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba....Liệu Có Được Hạnh Phúc ( Chanbaek ) [Ngược]
RandomTruyện thứ hai, viết về Chanbaek, mình cũng chẳng biết nên nói gì thêm, có gì thì đã có ở phần giới thiệu rồi nha. Mong mọi người ủng hộ truyện mới này của mình. CẢNH BÁO ❗❗: SINH TỬ VĂN