Bạn và anh cãi nhau một trận lớn. Đại khái lí do là vì tối qua anh nói về muộn vì đi gặp bạn thân cũ, nhưng khi bạn bắt gặp anh trên đường thì anh đang chở 1 cô gái. Và bạn chắc chắn anh không có bạn thân là con gái.
Ban đầu chỉ là muốn anh giải thích rõ ràng, nhưng tính hiếu thắng trong bạn càng lúc càng nổi lên, càng lúc càng to tiếng với anh.
- Có gì mà anh phải giấu em chứ???
- Anh chẳng giấu gì em hết, anh đã nói chỉ là hiểu lầm thôi.
- Em nghĩ là em tin con mắt của mình hơn lời nói của anh đấy.
- Được, vậy em cứ tin là vậy đi, anh không muốn nói gì với em nữa.
Anh nói một cách bất lực, rồi quay người đi về phía cửa. Nhìn bóng lưng anh xa dần, đột nhiên khoé mắt bạn cay cay. Bạn biết là bạn chỉ đang cãi cùn, nhưng sự ích kỉ của bản thân khiến bạn không thể ngừng việc đạp đổ mọi lời giải thích của anh.
- Yêu em rất mệt mỏi phải không, Namjoon? Một người như em....
Bước chân anh dừng lại trước cánh cửa. Bạn không dám nhìn vào anh, chỉ nghe thấy giọng anh trầm ấm:
- Đúng vậy, yêu em thực rất mệt mỏi...
.....
- Nhưng Ami à, anh lại chưa từng hối hận.
Bạn ngạc nhiên nhìn lên. Anh đã đứng trước mắt bạn từ lúc nào. Tay vuốt nhẹ mi mắt ướt nước của bạn, anh nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền:
- Mình làm hoà nhé, Ami.