"...Mùa hè của anh đã bắt đầu chưa?"
Đó là câu em hỏi anh khi em đang kể về mùa sôi động nhất trong năm. Em nói em yêu mùa hè mặc cho cái nóng thiêu đốt da dẻ, em nói chẳng sao hết vì da ngăm đang là mốt đấy! Em lúc ấy cười lên một tiếng vui vẻ, rồi lại tiếp tục luyên thuyên về tình yêu của em với cái mùa oi bức này.
Em yêu nó vì đó là lúc em được đến biển. Đó là nơi bầu trời sẽ thật cao và rộng, cát vàng sẽ nóng đến phỏng cả chân và sóng sẽ vỗ vào bờ theo từng nhịp gió.
"Đó là những điều tự nhiên và quá đỗi bình thường thôi, Ami"
"Đúng nhỉ... Vậy thì lí do khác nhé? Em yêu mùa hè vì ở đó có anh, Kim Namjoon"
Tôi vẫn nhớ lúc ấy bản thân đã ngạc nhiên đến thế nào, lòng tôi hỗn loạn như đợt sóng ngoài kia vậy.
"Nắng, gió, cát vàng và sóng biển. Anh đã mang tất cả đến đây. Em rất biết ơn, và ước gì ngày nào cũng là mùa hè"
"..."
"Mùa hè của em đã toả sáng quanh em ngay lúc này rồi. Vậy... mùa hè của anh đã bắt đầu chưa?"
Lúc ấy anh vẫn chưa kịp trả lời em, thì mùa hè đã mang em đi mất rồi.
Bây giờ, đứng trước mộ phần của cô gái năm xưa, nhỏ bé, lạnh lẽo, đơn độc giữa một đồi cỏ vắng. Từ đây có thể đưa mắt nhìn thấy biển rì rào vỗ sóng mỗi ngày, và vậy là mỗi ngày của em đều là mùa hè rực rỡ...
3 năm trước, em là bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư quái ác đang nằm trong bệnh viện dưới sự điều trị của anh. Em luôn ấm áp và an nhiên, một chút cũng không giống người gần sát cửa tử. Năm cuối của cuộc đời, biết mình không thể sống thêm nữa, em muốn anh đưa em đến một vùng biển xinh đẹp trong kí ức của em.
Để rồi ở đó, em ra đi ngay trong vòng tay của anh, bỏ lại kẻ đơn độc này cùng một lời thổ lộ chẳng thể nói ra."Vậy còn mùa hè của anh, nó đã bắt đầu chưa?"
"Mùa hè anh yêu nhất luôn ở ngay đây rồi, nhưng nó chưa bao giờ là 'của anh' cả, em à..."
.
.
.
Cảm ơn vì #5 Boyfriend ❤️
Nhưng mình lại viết một cái fic buồn mất tiêu ㅜㅜ