" Tối nay uống sạch túi thằng Joon luôn nha tụi bây! "
" Đúng đúng, có hai hyung lớn ở đây mà nó dám bon chen trước, phải phạt!! "
Tiếng ồn ào phát ra từ một góc quán rượu đêm khiến cái rét buốt của mùa đông Seoul gần như tan biến đi. Mặc dù mồm miệng ai nấy mở ra đều phả một làn khói trắng xoá, nhưng mồ hôi lại nhễ nhại trên trán, đọng thành từng giọt chảy xuống cằm.
Ami, cô gái duy nhất ngồi lọt thỏm giữa bảy chàng trai, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nâng cốc lên cùng hội bạn thân. Cho đến khi ánh mắt của cô và Namjoon chạm nhau, cả hai đều gật đầu như một thói quen. Cuối cùng, Ami hít một hơi gió lạnh vào lồng ngực luôn thấp thỏm từ nãy đến giờ, đứng lên nhìn thẳng cậu bạn và nói:
" Joon à, thay mặt cho anh em hôm nay, tớ chúc mừng cậu, sắp kết hôn. Chúc hai cậu mãi hạnh phúc. Và, "
Ami chợt ngừng lại, đôi mắt nhuốm một màu đau thương nhưng có lẽ người đối diện chẳng thể nhìn thấy, cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn cô, đôi má lúm vẫn in hai bên má. Không khí xung quanh ngưng đọng, như chờ đợi cô nói hết câu.
" ...Và có vợ rồi thì bớt ăn bám anh em nhé! "
" Aish con nhỏ này biết ngay mà. "
Tiếng cười rộ lên cùng giọng điệu cợt nhả của Jin oppa, kế sau đó là tiếng ly chạm ly leng keng bên tai, nhưng ánh mắt Ami vẫn chỉ nhìn vào nụ cười hơi cứng đờ của Namjoon, cậu ấy chỉ im lặng và gật gật đầu.
Phản ứng như vậy khiến Ami không vừa ý chút nào. Thật đấy, tại sao phải làm cái vẻ mặt như vậy?
Bữa tiệc 'chia tay cuộc sống độc thân' của Namjoon sớm tàn sau khi Hoseok nôn ngay tại quán và Jungkook đã nhăn mặt đòi về. Cả đám nhanh chóng dìu dắt nhau về hết, chỉ còn lại Ami và Namjoon ở lại, đứng cạnh nhau bắt chuyến xe buýt 10h đêm. Cô chẳng muốn đi về cùng Namjoon chút nào, nhất là trong hoàn cảnh này.
Người yêu cũ là bạn thân hiện tại sắp kết hôn, nói gì với cậu ấy đây?
" Tớ sẽ tiễn cậu về tận nhà. "
" Không cần đâu, cậu về chuẩn bị cho ngày mai đi. "
" Cậu biết là chẳng có gì để mà chuẩn bị mà. Gia đình hai bên và cả cô ấy đã tự sắp xếp xong xuôi. "
Mặc dù không nhìn lên nhưng Ami thừa biết là cậu ấy đang nhìn mình.
Cô đằng hắng một cái, giọng thờ ơ:" Thế thì chuẩn bị tâm lí ấy. Trước khi kết hôn người ta thường rất hồi hộp, thậm chí kích động. "
" Còn cậu thì sao? Cậu sẵn sàng rồi ư? "
" Nực cười. Ủa đám cưới ai mà tớ phải sẵn sàng hay không? "
" Cậu để tớ đi vậy sao? "
" ...Chúng ta chia tay rồi, Joon. "
Chúng tôi đồng thời ngừng lại. Ánh mắt Namjoon vẫn chăm chăm nhìn vào Ami, nhưng cô vẫn nhất quyết không nhìn lại cậu một lần nào. Vì cô biết, chỉ cần mắt chạm mắt thôi, tâm tư lập tức sẽ loạn, cô sẽ bị lung lay.
" Nhưng..."
" Xe buýt đến rồi. Tớ về đây. "
Ami cắt ngang lời của cậu, sải chân bước lên xe buýt. Cánh cửa xe tự động khép lại sau lưng cô, cảnh vật bên cửa sổ trôi chầm chậm cuốn theo hình bóng chàng trai kia xa dần, giống như mối tình đầu của Ami, vụt tan như làn khói trắng giữa bầu trời đêm.
Phải rồi, chia tay rồi nhưng vẫn còn yêu. Chúng ta phải làm sao đây Joon? Quả thật tớ chưa sẵn sàng...
Ami lê thân xác mệt mỏi bước vào nhà. Không biết có phải do bia hay không mà mặt cô nóng bừng, mí mắt nặng trĩu khiến Ami loạng choạng nằm dài ngay trên sofa. Đau đầu lắm, không muốn nghĩ gì nữa, giá như có thể ngủ một giấc là quên hết đi. Quên đi cậu và ngày tháng thanh xuân của chúng ta. Quên cả cuộc hôn nhân được sắp đặt, cả cô gái đã đính ước từ bé kia.
/Kính coong!/
Gì vậy?
/Ami à?/
Buồn cười chưa? Mình mệt đến mức tự tưởng tượng giọng Joon đang gọi tên mình luôn này... Ngu ngốc.
/Ami? Mở cửa cho tớ? Cậu ổn chứ?/
Hình như không phải mơ...
"Joon? "
Namjoon chắc chắn là đang đứng ngoài cửa rồi, tiếng đập cửa chân thực đến thế cơ mà.
" Tớ ra đây. "
Cạch. Cửa vừa mở, khuôn mặt lo lắng hiện ra trước mắt.
" Tớ tưởng cậu say quá lại xảy ra chuyện gì. "
" Còn cậu? Sao lại ở đây? "
Quần áo còn chưa thay, mồ hôi nhễ nhại thế kia, không phải là đuổi theo xe buýt chứ?
" Tớ nhớ ra có chuyện muốn nói. "
" Joon à, chúng ta có thể nói đến sáng nhưng ngày mai cậu phải làm đám cưới, cậu phải về nhà. Cho nên, không nói gì hết. "
" Kể cả câu 'tớ yêu cậu' ?"
" Phải, kể cả câu... Hả? "
" Tớ yêu cậu "
Chơi với Namjoon từ lâu, Ami biết lúc này cậu ấy đang rất nghiêm túc.
" Cậu đang biến tớ thành một đứa tồi tệ vào đêm trước ngày cưới của cậu đấy Joon. "
" Nhưng đó là sự thật. Tớ phải cưới người tớ yêu, và đó là Ami. Từ trước đến nay cậu là người con gái duy nhất tớ cho phép can thiệp vào cuộc đời tớ. Chúng ta trưởng thành cùng nhau, tớ và cậu là người hiểu rõ đối phương hơn cả bản thân mình. "
" Phải phải phải, tớ và cậu thân nhau đến thế. Cho nên chúng ta sẽ không yêu nhau đâu Joon à. Yêu đương mệt lắm. Hàng ngày tớ cứ phải trang điểm thật kĩ rồi mới dám đi cùng cậu. Chúng ta thường xuyên phải cãi nhau rồi làm hoà một cách trẻ con vì những lần ghen vô cớ. Tớ thích chúng ta hiện tại, vui vẻ, thoải mái. Mặc dù... ngày mai tớ sẽ đau lòng lắm, nhưng vẫn sẽ cười lên thôi, đám cưới của cậu bạn chí cốt mà. "
Namjoon đứng lặng trước cửa, hai tay hết xoa trán rồi vò tóc. Có vẻ cậu đang rất khổ sở, và Ami cũng muốn nói là tớ cũng thế, nói ra từng câu như tự cứa vào lòng vậy.
" Tớ muốn ôm cậu. "
Namjoon không chờ Ami phản ứng, lập tức cúi xuống ôm chặt cô vào ngực, vòng tay to lớn của cậu ấy siết chặt, giống hệt như cái hôm Ami đồng ý hẹn hò. Cái ôm chỉ đơn giản nói lên một chữ tình.
" Hãy thật hạnh phúc nhé Ami. "
" Ừm. Tạm biệt Joon. "