Story 1: Dậy sớm một mình rất cô đơn, nhất là khi trời trở lạnh

5.7K 504 10
                                    

Trời mưa tầm tã đã mấy ngày nay. Thời tiết sang thu se lạnh khiến Namjoon cảm thấy khá thoải mái, hít 1 hơi thôi cũng khiến lồng ngực mát lạnh sảng khoái hẳn lên. Tuy nhiên, có người lại không nghĩ vậy...

Anh tựa người vào cửa phòng ngủ, khẽ bật cười nhìn "thứ" đang rúc trong chăn mà run bần bật. Cái "thứ" đó của anh vốn chịu lạnh rất kém mà.

Bạn- kẻ đang co quắp trong chăn ấm thì bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, vòng tay to lớn choàng quanh người, giọng nói trầm trầm pha chút đùa cợt vang lên:

- Bắt được em rồi, đồ lười! Còn không mau ra khỏi đây? 8h sáng rồi...

- A... Trả chăn lại cho em!!! Hôm nay là Chủ Nhật và em chỉ muốn được ngủ!!!!

Cánh tay anh nhấc tấm chăn xa khỏi tầm với của bạn, tay kia khoá chặt bạn trong lòng, khoé miệng ý cười càng đậm:

- Muốn thì thử lấy đi nào?

Bạn nghiến răng, vùng vẫy khỏi người anh. Đáng ghét quá, sao mình có thể địch lại kẻ cao hơn 1 cái đầu chứ?? Thế này là hết được ngủ thật rồi. ;-;

Bạn thở dài, cáu kỉnh toan đi ra khỏi phòng. Chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì phía sau bỗng truyền đến cảm giác ấm áp. Namjoon ôm trọn bạn vào lòng, cầm lấy bàn tay của bạn mà xoa xoa. Đôi má bạn đỏ ửng khi nghe giọng anh thì thầm bên tai:

- Nào nào, đừng để bị lạnh.

Anh xoay người để bạn đối diện với ánh mắt đầy ôn nhu ấy. Trái tim bạn mềm đi, bực dọc cũng tan đi mất.
Thấy bạn lặng yên không nói, anh mỉm cười, véo nhẹ má bạn:

- Đừng yêu giường thế nữa được không, yêu anh đây này. Dậy sớm một mình cô đơn lắm đấy Ami ah~

-------------------------------

Hết mất rồi >< vừa viết vừa quắn quéo~~~~

[Imagine] Namjoon x AmiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ