Hôm nay ở công ty anh có sự cố đột xuất, buộc anh phải bù đầu bù cổ để làm việc, thời gian để thở cũng không có. Khi rời khỏi phòng họp đã là 6h tối, giở điện thoại ra thì phát hiện có tin nhắn của cô chủ nhà, nói chiều nay khu nhà phải bảo trì điện, từ 4h-7h sẽ ngắt cầu dao, nhắc anh nhớ xuống tầng hầm dùng máy phát điện dự trữ.Anh sực nhớ ra chiều nay em ở nhà, liệu em có xoay sở được không, anh vẫn chưa chỉ em cách dùng máy phát điện. Tuy nhiên, không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ em.Cảm thấy chưa an tâm, anh liền nhấc máy lên.
Những bông tuyết trắng xoá trên bầu trời
Rồi dần tan biến vào cõi hư không
Tôi nhớ em, nhớ em quá đỗi
Tôi nhớ em, vô cùng nhớ em
Phải chờ đợi bao lâu nữa
Phải thức trắng bao đêm nữa
Thì tôi mới được gặp em
Mới được nhìn thấy em...
Nhạc chuông điện thoại của em vang lên được một lúc, giọng em cất lên từ phía bên kia
" Anh à? "
" Ami! Lúc nãy anh mới thấy tin nhắn của cô chủ nhà, nói chiều nay mất điện. Em sao rồi? Nhờ ai bật máy phát điện rồi chứ? "
" Em cũng nhận được tin nhắn, em ổn rồi. Máy phát điện em tự bật được. "
" ...Vậy sao? "
Anh lo cho em đến thế, nhưng giọng em vẫn bình thản như không. Trong một khoảnh khắc anh chợt nhớ về những lần anh đi công tác để em ở nhà một mình. Lúc đó ống nước nhà bị tắc, cũng là em tự xoay xở, không gọi cho anh lấy một cuộc.
Có phải anh đang nghĩ nhiều hay không? Tại sao chỉ có anh là để bụng những chuyện này? Còn em thì luôn chỉ dửng dưng...
.
.
.
Kim Namjoon đứng trước cửa nhà, bấm chuông. Giọng vợ anh vang lên phía sau lớp gỗ dày, nói anh chờ một chút.
" Joon phải không? Em ra đây. "
Cánh cửa mở ra trước mắt anh nụ cười thường trực của Ami, nhưng thứ thu hút ánh mắt anh lại là cái tua vít trên tay cô ấy.
" Em đang làm gì vậy? "
" Cái này á " Ami giơ tua vít lên, " không phải Joon nghĩ là em muốn mưu sát chồng đấy chứ? "
" Thế thì em không thể lấy được tiền lương tháng này của chồng em rồi. " Namjoon hùa theo trò đùa của vợ nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc.
" Haha. Em đang sửa lại cái quạt trong bếp thôi. Anh định đứng ngoài mãi à? "
Biết mà.
Namjoon bước vào nhà.
" Đây không phải việc em cần làm đâu. "
" Sao không? "
" Anh là đàn ông, mấy chuyện này không phải nên để anh sao? "
" Joon của em còn chưa đủ bận hay sao mà còn bắt anh làm chứ? " Ami nói trong khi xoay người vào bếp để hâm nóng đồ ăn. " Vả lại, dựa dẫm vào người khác làm gì khi em có thể tự làm được? "
Namjoon cảm thấy cô ấy nói đúng, nhưng anh không hề hài lòng. Cánh tay vạm vỡ vươn ra ôm lấy Ami từ phía sau, anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại thơm mùi oải hương, rồi khẽ thở dài.
" Nhưng anh không phải là 'người khác'. Anh là chồng em. Và dựa dẫm vào chồng em thì chẳng có gì là sai hết. "
Động tác của Ami dừng lại, cô gần như đứng hình. Tận đến khi nồi súp sôi sùng sục, cô mới tắt bếp, xoay người lại để đối diện với chồng. Nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào.
" Hôm nay ai bỏ đường anh đấy? Sao lại dễ thương thế này aigoooo Joon của chúng ta "
Ami cười đến híp cả mắt, ngón tay chọt chọt vào lúm đồng tiền bên má anh. Giọng cô gần như là thủ thỉ bên tai:
" Vậy từ nay ai sẽ sửa cầu dao, ống nước, đồ gia dụng thay em đây? "
" Anh. " Namjoon cười, vòng tay siết chặt eo của cô vợ đang nhìn anh tinh nghịch.
" Vậy ai sẽ bớt đi công tác dài ngày, sẽ về nhà sớm với em đây? "
" Anh. " Namjoon cảm thấy chóp mũi họ vừa đụng vào nhau.
" Ồ, Joon làm hết sao? Bận rộn như thế thì ai sẽ yêu em đây? "
" Anh. Yêu em 24/7 "
Cuối cùng thì cũng không còn khoảng cách giữa môi họ với nhau, hơi thở cả hai hoà quyện, ngọt thơm như vị táo chín.