Nếu Kim Namjoon là bạn cùng bàn.....
.
Mình xin phép thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với nhân vật nha.#1 (Ami's POV)
Bạn cùng bàn của tôi là Kim Namjoon. Và tôi thích cậu ấy.
Tôi luôn cố gắng gần gũi với cậu ấy hàng ngày. Giờ ra chơi hôm ấy, tôi đánh bạo đề nghị cả hai hãy cũng chơi trò "đấu mắt"
- Nè Namjoon, chơi đấu mắt không? Nghe nói mày giỏi lắm, thử xem nào?
Namjoon đặt cây bút xuống, tay chống cằm nhìn tôi 2s rồi gật đầu.
Giây sau đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nghiêm túc. Thẳng thắn. Trực diện. Tôi biết cậu ấy có đôi mắt nâu sâu hun hút rất đẹp, nên tôi như đang bị cuốn vào đó vậy.5s đầu tiên trôi qua.
Ngu quá. Rủ chơi đúng cái trò khó xử....
10s tiếp theo.
Không ổn, cực kì không ổn. Lồng ngực như đang mở hội vậy.
Lại 5s trôi qua.
Ánh mắt cậu...aaaaa chịu hết nổi!!
" Thua...Tao thua rồi! Mày giỏi thật đấy...haha"
Tôi xua tay cười xoà rồi nhanh chóng đứng phắt dậy để cậu không thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Nhưng chưa kịp bước đi thì bàn tay cậu đã kéo lại. Khi tôi quay lại thì cậu đang nhìn đi hướng khác, tất cả những gì tôi thấy được là trán cậu đang đẫm mồ hôi.
Namjoon buông một câu:
"Tao cũng nháy mắt rồi. Chơi lại đi"
"...."
Rõ là nói xạo.
#2
*Ami's POV:
Namjoon là đấng cứu thế trong những giờ Tiếng Anh của tôi. Ban đầu cậu ấy rất không đồng tình việc giúp tôi gian lận, thậm chí còn khinh khỉnh nhìn từ-trên-cao khi tôi mặt dày xin cậu giúp đỡ. Chỉ là sau một thời gian, cậu rốt cuộc cũng chịu chìa tay cứu lấy tôi.
.
.
.
Chuông báo hết giờ làm bài. Nạp bài cho cô với tâm trạng phấn khởi, tôi quay qua rối rít cảm ơn Namjoon."Mày đúng là tốt nhất trên đời!!"
Cậu lôi tập đề Olympic ra làm, thủng thẳng đáp:
"Đừng để tao phải nhắc bài mày một vấn đề đến lần thứ hai là được. Về nhà đọc lại câu đó đi"
"Rồi rồi.... Mà Namjoon! Sao mày lại quyết định giúp tao nhỉ? Trước kia mày còn cười khinh tao ấy.."