3 ngày sau lễ kết hôn, bạn và Namjoon bắt tay vào việc vận chuyển đồ đạc của bạn về nhà anh. Ở một mình bấy lâu, bạn luôn thấy căn nhà nhỏ của mình khá đơn giản, thực tế lại chứng minh rằng cả ngày trời khuân vác của công ty vận chuyển cũng chỉ xong 2/3 công việc. Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán Namjoon khi khiêng chiếc bàn trang điểm, bạn không khỏi cười gượng mà lảng tránh cái nhìn xoáy sâu của anh.
Sau một ngày quá vất vả, 2 người mệt đến mức không buồn về nhà anh mà quyết định nằm tạm ở nhà bạn 1 đêm. Tranh thủ lúc ấy bạn cùng anh sắp xếp núi đồ "thời fangirl" của bạn vào thùng các-tông.
- Oaa Namjoon anh xem, khối tài sản thời thanh xuân của em đồ sộ quá chứ hả?? Sao? Em đã nuôi anh nhiều vầy đó
Anh vẫn tiếp tục đóng đồ, mặt không hề tỏ vẻ cảm kích
- Phải phải, rất đồ sộ, lưng anh cảm động đến mức muốn gãy đôi đây..
Ánh mắt anh bỗng dừng lại trên một bức ảnh hơi nhàu. Một chiếc bomb vỡ nát vụn trên tấm thảm đen ngòm còn in dấu chân người.
- Đây là...
- A... "bé" Bomb ver 1 của em... Ra đi sau trận quyết tử ở concert HYYH....nó đã rất sáng, cho đến khi em buông nó ra.... Tiếc quá nên em chụp lại tưởng nhớ ha ha.....
-....
- Hôm đó em khóc không ra nước mắt luôn, và từ sau đó không dám mang bomb đến concert nữa - Bạn nặn một nụ cười gượng gạo - Anh không biết khu standing hôm ấy mảnh vỡ bomb tan hoang thế nào đâu...
- ....
- Tuy nhiên thì, anh à, em cũng nhặt được rất nhiều thứ còn dùng được đó. Banner hay card các thứ, rất nhiều đó!! Cũng khá hời đấy chứ...
Anh nhìn đôi tay khua khua trong không trung của bạn mà bật cười. Fangirl của anh đáng yêu quá đi mất!
- Vậy mà em chưa từng đến fansign gặp anh. - Namjoon vờ trách móc
- Em...có mà... Ý em là em từng có thể đến... Nếu như không phải vì cơn sốt...
- Sốt?
- Namjoon anh xem, lịch trình comeback các anh kín vầy, em đi theo thôi còn ốm nữa!! Báo hại em không thể nhấc mông nổi lết khỏi nhà luôn
- Thật xin lỗi...- Anh nhẹ giọng nói một cách áy náy khiến tim bạn mềm đi giây lát
- Nhưng mà anh à, cái hôm bị sốt ấy cái em xót nhất lại không phải fansign, mà là các anh cơ. Thời gian ấy, có phải được nằm xuống thẳng lưng cũng là xa xỉ phải không anh??
Giọng bạn trở nên nghèn nghẹn. Sao mà không thương cho được, người con trai ấy, những ngày comeback đã tiều tuỵ ra sao.Anh cười thật hiền, kéo bạn vào lòng, hôn lên tóc bạn. Ôi, sao bạn muốn khóc quá....
- Ngốc à làm gì có chứ. Không chỉ thẳng lưng mà còn duỗi đến từng ngón chân luôn!
Nghe tiếng bạn khẽ cười từ trong lòng mình, anh mới khẽ thở phào, bàn tay to lớn ra sức vò đầu bạn cho đến khi nó rối bù lên, rồi lại chống cằm nhìn bạn khổ sở vuốt lại
Anh chợt lên tiếng, lúm đồng tiền vẫn còn vương bên má:
- Cảm ơn em, Ami à
- Vâng?
- Thanh xuân của em, cảm ơn vì trong đó , có Anh.