Anh và em sống chung một khu tập thể. Em tầng trên, anh tầng dưới. Cùng một dãy. Gần đến mức anh chỉ cần ra ngoài ban công, ngước mắt lên một chút sẽ nhìn thấy giàn hoa tím biếc mà em trồng. Và cứ mỗi buổi chiều, em lại ở đó, tưới nước, tỉa cành, rồi ngâm nga một ca khúc nào đó rất lạ tai.
Hay là thỉnh thoảng em lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn lên, em sẽ cười toe toét chào anh, rồi xua tay loạn xạ nói: "Anh Namjoon xích vào trong đi! Ngóc đầu ra ngoài coi chừng em tưới ướt hết đó!"
Lúc đó em đáng yêu lắm, anh muốn nán lại để nhìn nụ cười lấp lánh ấy một chút nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là tiu nghỉu chui vào nhà.
Sáng nay anh bắt gặp em ở đầu ngõ. Lúc ấy anh đang ăn dở tô bún chả ngon lành thì em bước đến, nghiêng nghiêng cái đầu khiến lọn tóc dài buông thõng sang một bên, mùi hương dịu nhẹ của hoa lại vây lấy anh.
" Anh Namjoon không đi học hả, hôm nay ngồi đây nhàn nhã ha!"
Nói thật là anh đã suýt nghẹn đấy. Biết làm sao được, nụ cười của em ngọt như mía vậy. Mà bún thì làm sao có thể ăn kèm với mía...
" Anh không, Ami đi chợ à? "
" Vâng, hôm nay mẹ em nấu canh cá diên hồng... Í, mẹ nói mời anh lên ăn cùng!"
" Anh? Sao cô lại mời anh? "
" Mẹ nói anh Namjoon học bù đầu suốt, không có thời gian nấu nướng tử tế, nên bữa nay lên nhà em ăn ha?"
" ...Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn cô giùm anh. "
" Thế anh không cảm ơn em à? "
" Cảm ơn Ami nha "
" ...Cảm ơn gì chứ, hàng xóm cả mà "
Đáng yêu ghê.
Ami cười tủm tỉm một lúc lại chạy vội về nhà, không quên dặn anh 11h trưa hẵng lên. Em đi rồi, anh cũng bỏ luôn tô bún 20k, thầm nghĩ phải để bụng mà ăn đồ của mẹ và em nấu.
11 trưa anh đặt chân tới cửa nhà em. Em vẫn đang mải ngâm nga bài hát cũ trước ban công nhà. Anh phải ho nhẹ một tiếng, em mới giật nảy quay lại.
" Ô anh Namjoon! Anh chờ tí ha mẹ em nấu sắp xong rồi. "
" Ừ không sao. "
Đây là lần đầu anh đứng trên ban công nhà em, đập ngay vào mắt là giàn hoa tím bé nhỏ xinh xinh và cô gái trồng nên chúng đang đứng cạnh anh đây. Không còn phải ngẩng cổ lên để nhìn nữa, Ami đang cười rất tươi với anh.
" Anh thấy dàn hoa nhà em đẹp không? "
" Đẹp lắm, nhưng anh không biết đây là hoa gì?"
"Hoa Kết Cánh đó. Nghe lạ ha, bố em tìm hạt giống rất khó khăn nha, mà nó cũng chỉ nở vào tháng Tám thôi ..."
" Đúng là anh chưa nghe bao giờ, em thích loài hoa này hả? "
" Vâng, nó có một ý nghĩa đặc biệt..."
" Là gì? "
Em lại mỉm cười tủm tỉm. Đúng lúc mẹ em ra gọi hai đứa vào dùng bữa. Anh không kịp hỏi em lần nữa.
Bữa ăn có phần đặc sắc hơn nhiều so với một bữa cơm bình thường. Anh cúi đầu rối rít cảm ơn cô chú. Hai người nhìn nhau nháy mắt, rồi lại nhìn anh. Anh đã bối rối lắm, cho đến khi em ngồi bên cạnh nói thật to:
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH NAMJOON NHAAA! "
" ... "
Anh đơ ra tận 10s đấy. Quả thật anh đã quên mất ngày này. Vậy mà em lại nhớ.
" Sao em biết..? "
" Mẹ cháu nói với dì đó. Mẹ cháu đã nhờ cô để ý chăm sóc cháu mà. Namjoon học hành tập trung quá, quên cả sinh nhật rồi. "
" ...Cảm ơn cô chú nhiều ạ"
" Có gì đâu, người một nhà cả. "
Chú cười xuề xoà nói, nhưng anh lại nghe ra một chút ẩn ý.
Hơn nữa, cô đã thúc hông chú:
" Bố nó! "
Anh định quay qua hỏi em có chuyện gì, nhưng em lại nhìn sang chỗ khác, đôi môi thấp thoáng nụ cười.
Hai người lớn vẫn đang bàn bạc to nhỏ với nhau. Được một lúc thì cuối cùng em cũng quay qua nói thầm với anh:
" Anh Namjoon..."
" Hm? "
" Lúc nãy, anh hỏi em hoa Kết Cánh có nghĩa là gì. "
" Ừ, sao? "
Môi em ghé sát vào tai anh hơn, anh đã có thể ngửi được hương thơm dìu dịu ấy.
" Nó có nghĩa là: Em thích anh, đơn phương thầm lặng. "
Anh ngơ ngẩn sau câu nói của em. Anh cũng không nhớ mình đã hành động sau đó thế nào nữa. Chỉ còn nhớ nụ cười vui vẻ của em, và bàn tay bé nhỏ kia đan vào tay anh thật chặt.
Và tình cảm của em sẽ không còn là đơn phương nữa.