#1 Chuyện của Joon.Lần đầu gặp Ami.
Sáng sớm hôm ấy, tôi thả bộ trên một con đường lạ lẫm, khá vắng người qua lại. Bỗng từ phía đối diện tôi xuát hiện một cô gái đi tới. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, em không trợn tròn mắt, 'a' lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Tệ hơn, em chưa đi được bao xa thì vấp ngã trên vỉa hè gồ ghề, một bên giày văng ra.
Tôi vừa buồn cười lại vừa khó xử, cũng toan lại giúp em nhặt giày lên. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào chiếc giày thì em đã hét lên chói tai:"KHÔNG ĐƯỢCCCC!!!!"
Kết quả là cả hai nhìn nhau cùng sững sờ. Tôi cười không nổi, em mếu không xong, tình huống ấy thực sự tôi cũng không còn nhớ làm cách nào thoát khỏi nó nữa.
Sau này khi chúng tôi chính thức yêu nhau, tôi vẫn nhắc lại chuyện này để chọc em:
"Em sợ idol của mình đến thế à?? Mặt em lúc đó như gặp ma vậy"
Ami lập tức quạu với tôi:
"Trách em cái gì chứ??? Lúc ấy mới sáng sớm ra giày em đã giẫm phải phân-chó !!!"
"..."
#2 Chuyện của Ami.
Sau một thời gian quen biết Namjoon, tôi và anh cùng có một sở thích là đạp xe cùng nhau qua các con phố. Một ngày, lại hai ngày, cứ thế đã thành thói quen.
Hôm ấy cũng không ngoại lệ. Chúng tôi rong ruổi trên các con đường đông đúc, cười nói những chuyện tầm phào, đến giờ tôi thậm chí còn không nhớ nổi rốt cuộc là đã nói với nhau chuyện gì, chỉ nhớ là rất vui vẻ. Đến nỗi khi cột đèn giao thông loé màu đỏ rói, tôi mới hoảng hốt phanh gấp. Nhưng quá muộn. Chiếc xe đã đi quá vạch dừng, và khi tôi muốn lùi xuống thì người người kéo đến dừng kín sau vạch. Một mình một hàng trước bao nhiêu con mắt, tôi thật muốn ai đó đến đập chết mình đi.
Và ai đó đã đến, (tất nhiên không phải để xử lí tôi) Namjoon, từ hàng dưới đã tiến lên đứng cạnh tôi. Anh nhìn tôi cười tít mắt, lại còn nói bâng quơ "Hôm nay trời đẹp phết" như thể đằng sau chúng tôi không phải hàng chục con mắt đang đổ dồn vào vậy.
Khi đã ra khỏi con đường ấy, tôi lấy lại thần thái điềm tĩnh để "chữa cháy" :"Lúc nãy...cảm ơn anh nha. Nhưng mà... anh Kim cũng mặt dày đấy chứ?..."
Anh chỉ lẳng lặng cười. Một lúc lâu không thấy anh đáp lại, tôi cũng thôi không cố bắt chuyện. Và khi sự im lặng đang bao trùm thì anh bỗng lên tiếng, nét cười vẫn còn trên khoé mắt:
"Anh không phải người mặt dày, anh chỉ là một người rất thích em"
#3
Lần đầu Kim Namjoon say rượu trước mặt Ami là vào đêm tân hôn. Các hyung lớn vô cùng có tâm đã chuốc chú rể Kim đến say mèm, sau cùng vẫn là cười giả lả rời đi, để lại Ami "thu dọn hiện trường".
Nhìn người chồng mới cưới nằm dài trên sô-fa mà Ami thở dài thườn thượt. Ngài Kim à, anh vừa mới chỉ thề non hẹn biển với em ở lễ đường vài tiếng trước thôi, bây giờ đã muốn 'làm phản' rồi -.-
Ami vừa thương anh lại vừa bực mình, lập tức nhéo má con người say ngủ kia một cái thật đau. Namjoon dù say mấy cũng nhăn nhó mặt mũi, hai tay quờ quạng trong không trung. Ami không chịu được nữa, kéo anh ngồi dậy:
"Anh tỉnh táo lại cho em!! Đây là đêm tân hôn cơ mà"
"Hả...a...phải rồi, anh không nên thế này, vợ anh sẽ buồn..."
"Giỏi ghê anh vẫn còn nhớ đến vợ cơ?"
"Ami...Ami của anh đâu??"
"Em không rảnh tiếp chuyện kẻ say, em vào pha trà giải rượu cho anh"
"Ami.."
Namjoon chụp lấy cánh tay Ami trước khi cô kịp bước đi, thuận đà kéo luôn Ami vào lòng, hai tay ôm chặt eo cô.
"Ơ này...anh đừng dụi mặt vào vai em!! Aishh mùi rượu...Namjoon à!!"
"Đúng là Ami, chỉ có vợ anh mới thơm như thế này"
"A...hả?"
"Ami à, ngày nào cũng để anh ôm như vậy nhé, anh nghĩ anh nghiện (mùi hương) em mất rồi. "
"L..Linh tinh! Anh say rồi nói sảng đấy à?!" Aaaaaa sao anh lại nói một cách thẳng thừng và trực diện như thế!!
"Ừm..." Namjoon càng được nước vùi mặt hít hà nơi hõm cổ Ami. "Anh say em đấy, vợ à"
"..." /Vị này đã quá xấu hổ nên không thể nói được gì/
----------------------------------------
Mừng Comeback trailer album Tear: SINGULARITY_ by V
Siêu phẩm của chàng trai đẹp nhất thế giới
