Câu chuyện hôm nay kể về một kì nghỉ lễ kéo dài 4 ngày của hai vợ chồng nhà Kim.
Bây giờ là 8h30' sáng, thời tiết tháng 4 hửng nắng ấm áp, rất thích hợp để tổ chức hoạt động ngoài trời. Thế nhưng thay vì cùng anh chồng yêu quý của mình đạp xe dạo sông Hàn hay làm một buổi picnic nhỏ dưới những tán hoa anh đào nở rộ, Ami lại đang thu mình bên cửa kính, buồn phiền nhìn dòng người đang hẹn hò tấp nập ngoài kia.
Chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ sự im lặng chán chường trong căn phòng. Ami ủ rũ nghe máy:
" Tôi, Ami xin nghe ạ... "
" Ami đó hả? Hoseok oppa đây!! "
Vẫn là giọng nói đầy năng lượng như mọi khi, âm thanh vui vẻ từ anh bạn thân của chồng khiến Ami cũng cảm thấy phấn chấn theo.
" Vâng, em chào anh. Có việc gì không ạ. "
" À, chuyện là anh không gọi được cho Joon. Ngày đẹp trời thế này mà anh một thân một mình buồn chán quá, muốn đi chơi ké với hai vợ chồng có được không? "
" Em cũng muốn lắm, nhưng Joon nhà em lại khoá mình trong phòng rồi anh ạ. Anh ấy nói là có việc gấp cần làm..."
" Có chuyện gì sao? Cái thằng, ngày nghỉ mà vẫn làm việc. Vậy là em cũng đang ở nhà?? "
Ami khẽ thở dài thay cho câu trả lời, bên kia giọng Hoseok cũng trở nên bực mình.
" Thảo nào mãi không gọi được cho nó. Vậy em cứ kệ xừ nó, ra ngoài cho khuây khoả! Lâu lâu mới có dịp nghỉ dăm ngày. "
" Nhưng Joon anh ấy mỗi khi làm việc thường quên ăn trưa, em phải ở nhà... "
Còn chưa dứt câu, Hoseok đã chen vào ngay.
" Nói thế người ta lại tưởng em là mẹ nó chứ không phải vợ đâu. Joon cũng 32 tuổi đầu rồi. Hai anh em mình đi cũng được. "
Ami ngập ngừng một lúc, cuối cùng đáp lại một câu "vậy được ạ" rồi hai anh em cùng hẹn nhau đi ăn trưa. Từ tận cái ngày cô còn hẹn hò với Joon, đã được làm quen với anh Hoseok và cảm thấy rất ăn ý. Cho nên những cuộc 'đánh lẻ' như vậy cũng không có gì ngại ngùng. Với Ami, anh Hoseok là một người anh, cũng là một người bạn thân thiết.
Tất nhiên cô vẫn không an tâm về chồng mình, nên đã làm sẵn cơm hộp để vào tủ, kèm tờ note trước cửa phòng dặn anh hâm nóng rồi ăn cho đúng giờ.
Vừa dán lên, đột nhiên lại muốn xem xem anh đang làm gì, Ami tò mò mở hé cánh cửa. Bên trong Namjoon một tay giữ xấp tài liệu dày, tay kia thoăn thoắt trên bàn phím laptop, hoàn toàn không để ý có người nhìn lén. Bàn chân dẫm từng nhịp trên sàn nhà, thi thoảng tay lại đưa lên nâng kính, rõ ràng là anh đang rất tập trung. Biết mình không nên làm phiền, Ami lẳng lặng đóng cửa, xách túi ra ngoài.9h20' sáng.
Vốn dĩ cô tính đi bộ ra trạm bus đón chuyến xe đến điểm hẹn, nhưng vừa bước đi thì một chiếc huyndai màu đen bóng loáng đã dừng trước mắt, cửa kính kéo xuống khiến Ami nhận ra Hoseok sau tay lái đang đẩy chiếc kính màu vàng chanh loè loẹt, nở nụ cười sáng bừng. Ami cúi chào, nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế sau.