@BTS_twt
Tôi tỉnh dậy từ một giấc mộng mơ hồ, trên chuyến tàu từ thủ đô Seoul về tỉnh nhà. Cảnh vật lao vun vút bên ngoài lớp kính cửa sổ dày khiến tôi bất giác nhớ về giấc mơ ấy. Một cái nắm tay chăng? Ấm áp đến mức nóng rực. Cảm giác ùa đến khiến tôi nhíu mày nhè nhẹ rồi nhanh chóng gạt đi khỏi đầu mình. Cũng không phải là lần đầu tiên tôi mơ về nó.
Con tàu chuyển động chậm dần rồi ngừng hẳn. Tôi khó nhọc xách chiếc vali của mình và lê thân xuống sân ga trong dòng người ùn ùn tấp nập. Giờ là mùa hè mà, ai cũng muốn trở về nhà sau ngày tháng bươn chải ở thành phố hoa lệ.
" Chị hai!!! Chị ơi!! "
Thanh âm vô cùng quen thuộc vọt lên giữa đám đông làm cho tôi không nhịn được mà cười thành tiếng. 'Chưa thấy hình đã thấy tiếng' thì còn ai khác ngoài cậu em trai của tôi, Jung Hoseok.
" Vẫn chẳng thay đổi nhỉ, Hoseok..."
Chưa để tôi kịp nói nốt câu thì gương mặt sáng rỡ như mặt trời ấy đã tiến sát lại gần, siết chặt tôi bằng một cái ôm thân thiết.
" Chị! Cuối cùng chị cũng chịu về rồi..."
" Ừ, về với mày rồi đây. "
Hoseok cười tít cả mắt, lăng xăng đòi xách vali , tay kia lại nắm lấy tay tôi, vừa đi vừa dung dăng dung dẻ hệt con nít vậy. Ai dám nói nó 17 tuổi chứ?
" Chị hai, sao chị ở trên í miết chẳng chịu về gì hết trơn "
" Thế ai mài ra cơm cho mày ăn đấy? "
Tôi dư dứ nắm đấm về phía nó, thằng bé cũng giả bộ né né rồi lại cười toe toét.
Thực ra tôi cũng muốn về nhà lắm. Nhưng nghĩ đến việc năm nay Hoseok đi thi đại học, lại muốn kiếm thêm tiền, thêm nữa, thêm nữa. Cứ như vậy, đã 3 năm, tôi mới về lại nhà. Hai chị em vốn nương tựa nhau mà sống, ba năm xa cách thực không dễ dàng." Đợi tí chị gọi bạn ra cho chúng ta đi nhờ xe về "
" Khoan đã, chị chờ một chút..." - Hoseok ngó nghiêng khắp cổng ga, tay chặn tôi lại.
" Gì đấy? Chờ ai à? "
" Vâng, Namjoon cũng đến ấy.."