Chúng tôi gặp lại nhau vào một ngày nắng ấm áp, sắc vàng như tô lên cho thành phố nhỏ một sức sống tươi mới, chiếu lên cả những ngóc ngách tối tăm nhất. Cứ như là ngày hôm qua chưa hề có một trận mưa nào vậy.
Anh mặc chiếc áo bò màu xanh thẫm, đầu đội bucket trắng, và phía dưới vẫn là chiếc quần đen em từng thấy. Chẳng có gì thay đổi, kể cả nét cười ôn hoà trên gương mặt anh.
" Chào em, Ami... Cả cậu nữa, Jungkook "
Em mỉm cười thật tự nhiên và nắm lấy tay Jungkook, em có thể thấy tay anh ấy hơi cứng lại một chút, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại anh.
" Chào Namjoon hyung "
" Vậy... hai đứa là đang hẹn hò đúng không? "
" Vâng, tất nhiên "
Lần này là đến lượt em nói. Em đã từng suy nghĩ hàng vạn lần về câu trả lời cho tình huống này, nhưng sau cùng vẫn là khẳng định đơn giản thôi. Anh thích đơn giản mà, phải không anh?
" Tụi em phải đi rồi, gặp anh sau "
Em nắm tay Jungkook chặt hơn khi anh giơ tay vẫy chào tạm biệt và quay đầu bước đi. Em biết chứ, rằng sự thật là chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Bởi vì ngày mai anh là ngày anh kết hôn. Đương nhiên, cô dâu không phải là em. Em chỉ là một vị khách nhận được thiếp mời qua đường bưu điện thôi.
" Sao em lại nói dối? " - Jungkook hỏi khi bóng Namjoon đã khuất sau con ngõ hẹp.
" Gì ạ? "
" Chuyện anh và em hẹn hò "
" Không đúng sao? "
" Đừng đùa nữa, Ami. "
" Haha, vâng em xin lỗi. Chỉ là em đố kị thôi "
Đúng vậy, Namjoon à, em đố kị. Tại sao anh lại chìm trong hạnh phúc ngọt ngào đến thế, mà em lại không. Nhìn thấy anh vui vẻ khi ngày mai được ở bên người anh yêu, cớ sao em lại phải đơn độc chứ? Cho nên em nói dối, dối anh, dối cả bản thân.
Như anh từng dối em.
Anh nói dối rằng ở Mĩ lạnh lắm, thích về Hàn cơ. Anh dối rằng xa em anh không tập trung học hành, mà ở gần em lại càng không thể. Anh dối rằng khoảng cách địa lí có là gì đâu, quan trọng là khoảng cách của con tim chúng ta. Anh dối rằng sẽ nhanh chóng về nhà, rồi dắt tay em bước vào lễ đường kết hôn.
I'm so sick of this FAKE LOVE
I'm so sorry, but it's FAKE LOVE.Hôm nay nắng vàng rực rỡ, với em thì lại không. Sắc vàng xinh đẹp kia chẳng thay đổi được điều gì hết, chỉ là đậy lên một màn giả tạo, che đi dấu vết của trận mưa hôm qua thôi.
Nhưng cả thành phố này đã bị mưa làm ngả màu từ lúc nào rồi...
Hey, lâu quá không update phải không? Tớ sắp phải trải qua những ngày tháng cuối của đời học sinh nên, well , có nhiều cái phải chuẩn bị.
Hơn nữa story 16 tớ đã viết tận 5 bản thảo khác nhau nhưng chẳng cái nào đi đến kết thúc trọn vẹn cả. Và story hôm nay là 3' ngẫu hứng thôi =))))