Những ngày sau đó em luôn bí mật tìm hiểu tin tức của Joon qua mẹ anh. Em không muốn bác nói cho anh biết em là ai, vì anh đang rất khốn khổ rồi. Không sao hết, Joon vẫn là Joon ở đó thôi, chẳng chạy đi đâu mất cả. Rồi Joon sẽ nhớ ra em. Đó là em tự nhủ mình như vậy.Hai tháng nằm viện, vết thương trên người anh đang dần lành lại, nhưng trí nhớ vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Bác gái cũng nói với em rằng Joon có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, anh trở nên chậm chạp trong hoạt động sinh hoạt và thường xuyên rơi vào trầm tư rất lâu.
Có một hôm mẹ anh kể với em rằng, anh đã hỏi có phải anh phải ngừng việc học không, hỏi rằng trước đây anh học hành như thế nào, có tốt không.
Nếu anh biết được học bạ của mình đang bảo lưu tại trường chuyên của tỉnh, liệu anh có vui không? Hay là áp lực? Từ khi nghe tin anh gặp chuyện, em vẫn luôn nuối tiếc cho con đường rộng mở của anh. Anh có ước mơ to lớn của mình và ý chí đủ lớn để thực hiện nó. Anh luôn là người em ngưỡng mộ nhất thế gian. Cho nên khi anh không nhớ ra được, em chỉ biết đau lòng giùm anh, về tất cả mọi thứ anh đang sở hữu." Ami à, hình như bên đó đang là buổi tối phải không con? Nên đi ngủ rồi, bác cúp máy nhé. "
Mải suy nghĩ, quên mất vẫn đang gọi cho bác gái. Em định nói câu chào bác, thì bên kia có giọng nam xen vào. Là anh." Mẹ à, nói chuyện với con một chút được không? "
" Được chứ con trai. " Bác gái hơi ngạc nhiên, quay qua trả lời con trai. Hình như điện thoại được đặt vội xuống bàn, bác ấy quên cúp máy rồi.
Đáng ra em cũng nên tắt đi, nhưng phải thừa nhận, rằng em rất nhớ giọng nói của anh. Bên kia truyền đến lời anh nói đều đều, có chút mệt mỏi, nhưng vẫn rất rõ ràng. Cho nên vì chút ích kỉ, em vẫn để máy bên tai, nghe lén anh thêm một chút.
" Joon có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"
" Vâng, con muốn hỏi, có phải trước kia, con có bạn gái đúng không? "
Tim em đánh thót một cái. Anh nhớ ra rồi sao? Nhớ ra em rồi??
" Cái này... Thực ra mẹ cũng không rõ. "
Bác ấy nói dối, vì em đã dặn như vậy. Chờ đến khi anh khoẻ hẳn thì em mới dám cho anh biết." Vậy sao...". Giọng Joon có vẻ mất mát.
" Con trai, con nhớ ra gì rồi sao? "
" Không ạ... chỉ là tự nhiên cảm thấy...đáng ra phải làm một việc gì đó. "
Bên kia bỗng trở nên im lặng. Em cũng hồi hộp không dám thở mạnh, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Buồn bã, nhưng cũng hy vọng...
Một lúc sau có tiếng Joon cười nhẹ.
" Không sao, chỉ là con cảm thấy vậy thôi... Nếu như thật sự con có bạn gái, con cũng không muốn cô ấy tìm đến con trong lúc thảm hại như thế này. Đợi con bình phục trở lại, mới có đủ tư cách bên cạnh bạn gái chứ, mẹ nhỉ? "
Hai chữ 'tư cách' luôn được anh coi trọng hơn ai hết, là một người đàn ông không bao giờ muốn người bên cạnh mình phải nhận lấy đau khổ. 14 tuổi, có lẽ em còn quá nhỏ để hiểu hết về hai chữ này. Nhưng hiện tại nhớ lại, em không thể kìm được những giọt nước mắt. Nể phục anh, kính trọng anh, cũng vô cùng thương anh.
Cho nên, em vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Nếu anh không thể nhớ lại, em sẽ tự tìm đến. Vì anh là điều mà cả đời này em không muốn đánh mất.
—————————————————————
Ami rón rén đứng phía sau lưng Namjoon, đột ngột áp lon nước mát lạnh vào má anh khiến chàng thanh niên giật mình suýt làm rơi quyển sách trên tay. Thủ phạm lại được dịp cười đến híp cả mắt.
" Mua cho anh nè. "
Namjoon sửa lại cặp kính, nở một nụ cười méo mó, nhưng vẫn rất cảm kích dùng cả hai tay đón lấy lon nước.
" Cảm ơn em, Ami. Sao em tốt với anh thế? "" Tại sao nhỉ? Vì anh ngốc quá đó!! "
" Ơ..."
Vì anh đã mạnh mẽ đủ rồi, hiện tại dù anh có ngốc nghếch thì cũng có em ở bên cạnh. Em sẽ mạnh mẽ thay cả phần của anh.
To be continued...
Sắp xong rồi ;)
Mặc dù sáng nay đi thi về bị sông Hương cuốn trôi, vẫn muốn đăng chap 3 để tự cảm thấy ấm lòng. Cũng hy vọng anh trưởng Joonie sẽ độ em những môn thi sắp tới 💜💜 2k1 jjangg!!!