Bạn đang nằm dài trong phòng hưởng khí điều hoà mát lạnh thì có cuộc gọi đến. Nhạc chuông mà bạn cài riêng cho anh khiến bạn chạy như bay vớ lấy điện thoại- Alo, em đây
- Ami à, anh sắp đến nơi rồi. Ra đón anh nhé?
- Okay sir. Em ra ngay!!
Sau 1 tuần Namjoon về Iisan, như đã lên kế hoạch anh sẽ ở Seoul suốt thời gian nghỉ hè còn lại. Trên đường đến sân ga, tim bạn cứ thình thịch không thôi. Gì vậy trời? Hồi hộp còn hơn ngày chờ điểm thi nữa.
Sân ga ngày này không hiểu sao lại đông hơn mọi khi. Người người chen nhau chờ người thân, hay là vội vàng đi vào cho kịp chuyến tàu. Cũng phải, đây là thời gian nhà nhà đi du lịch mà. Bố mẹ bạn cũng tổ chức đi chơi Busan, nhưng bạn đã lấy cớ không muốn đi. Namjoon vì bạn xa nhà, sao bạn có thể đi chơi được.
Bạn bị dòng người chen chúc suýt ngã. Aish giờ này tàu đến nơi rồi, sao vẫn chưa thấy anh? Giá như cao thêm 10cm nữa thì có thể tìm dễ hơn rồi... -.-
- Ôi mẹ ơi!!
Một bàn tay to lớn ôm bạn từ đằng sau. Mùi hương thật nhẹ mà quen thuộc khiến bạn nhận ra ngay.
- Namjoon ah, anh làm em tưởng là bọn sàm sỡ chứ!
- Haha. Chào em đồ ngốc
Anh ở đây rồi. Giữa dòng người đông đúc như thế luôn là anh tìm thấy bạn trước. Đôi lúc bạn cũng suy nghĩ về việc đó. Chắc chắn là do chiều cao vĩ đại của anh rồi. Nhưng mà vậy cũng vô lí, anh càng cao thì càng dễ thấy chứ nhỉ?
- Đồ ngốc nhà em đến xâu kim còn khó khăn mà đòi tìm anh? Còn anh tìm em ấy hả? Dễ lắm cứ thấy cái dáng ngơ ngác không biết đi hướng nào là biết rồi. Đây em xem, ai cũng có cái hướng đi họ cần, còn em thì cứ đứng yên như vậy...
- Em chờ anh dắt em đi. - Bạn nắm chặt tay anh
- Anh không thể định hướng cho em mãi. Sẽ đến lúc em phải tự bước đi thôi, Ami.
Bạn nhìn ánh mắt xa xăm của anh. Hôm nay anh thật lạ
- ...Thôi nào, đây không phải ở trường đâu anh đừng nghiêm túc thế nữa. Mình đi ăn nha?
- Ok. Ami đãi anh nha! - Namjoon nháy mắt, tay xách vali đi thẳng không thèm nghe ý kiến của bạn
- Ơ kìa, em hết tiền rồi đấy đồ xấu xa!!
----------------Dải phân cách làm công ăn lương của Au------------------------
Những ngày sau đó là tháng ngày vô cùng vui vẻ của đôi trẻ. Buổi sáng bạn thường ghé quán nơi anh làm thêm, nơi anh vừa xin vào làm trong thời gian ở Seoul này, chủ yếu là bạn muốn ngắm một Kim Namjoon chăm chỉ và nhẫn nại như thế. Nhà anh vốn không giàu có, bố mẹ anh lo cho anh học tập tại Seoul bao nhiêu năm là cả sự hy sinh lớn lao. Vậy nên mọi chi tiêu hàng ngày đều là đồng tiền anh làm ra.