Một tối như thường lệ, anh và bạn lại ngồi vào bàn thưởng thức bữa tối sau cả ngày dài.
Bạn, hôm nay tỏ ra rất bận rộn, không chỉ về sớm chuẩn bị đồ ăn tối, giục anh từ ngoài cửa đến tận phòng bếp, lại còn ăn uống rất vội vàng nữa. Nhìn hạt cơm tèm lem trên má bạn khiến Namjoon lắc đầu khó hiểu:
- Em là trẻ 3 tuổi đấy à? Ăn uống cẩn thận chút.... Này, từ từ thôi kẻo lại nghẹn...
*Ực*
Bạn nhăn mày nuốt trôi phần cơm còn lại, khẽ thở phào rồi cười hì hì nhìn anh:- Anh à, hôm nay anh rửa bát nha!
- Không phải hôm nay là đến lượt em sao? - Anh vẫn đang thong dong gắp một miếng thịt.
- Nhưng mà...hôm nay anh cũng thấy mà, em là có chuyện gấp cần giải quyết trong tối nay, anh giúp em nha~~
Nói rồi bạn lại chớp chớp mắt, vung vẩy 2 vai hệt như đứa trẻ. Bạn biết làm vậy anh sẽ không nhịn được mà cười vui vẻ.
Và đúng vậy, lúm đồng tiền nhanh chóng in sâu hai bên má Namjoon. Khỉ thật, anh lại trúng một chiêu trò cũ rích như này mới cay chứ...?
- Vầy là đồng ý rồi ha?? Oaaaa cảm ơn anhhhh~~
Bạn cười híp cả mắt, đứng dậy hôn chụt lên má anh rồi chạy thẳng vào phòng.
Còn lại Namjoon một mình thu dọn chén đĩa trên bàn, bộ dạng bị ép buộc nhưng ý cười trên môi lại càng đậm, ánh mắt loé lên vẻ hạnh phúc. Aizz, ai bảo anh lại yêu cô gái này cơ! Đời này vẫn là thua dưới tay Ami của anh.
Sau đó thì, chính là cảnh tượng người đàn ông của gia đình xắn cao ống tay rửa từng chiếc đĩa với dáng vẻ không thể nào hấp dẫn hơn. À đó là nếu như anh không lỡ làm sứt một góc đĩa.... (Nhưng mà đẹp trai nên bỏ qua nhé ~)
Xong xuôi, anh quyết định phải xem Ami bận bịu gì mà phải vội vội vàng vàng đến vậy. Không chừng phải giúp cô gái này một tay...
- Ami à em cần anh giúp k....
- Trường Oppaaaaaa đẹp trai chết mất!! Cố lên các anh ơiiiii!!
Bạn đang hò hét thì chợt phát hiện một ánh mắt nhìn mình chằm chặp.
- A! Sao anh vào mà không gõ cửa???
- Yah! Kim-Amiii!!!!?!!!
Thế giới ngó mà xem vợ anh đang bận xem Bóng Đá này!? Anh còn nghĩ hôn nay công ty giao nhiều việc cho cô ấy quá chứ.
- Công Việc của em bận quá nhỉ?
Nghe giọng anh gằn nhẹ, bạn bất giác nuốt nước bọt, miệng vội thanh minh:
- Hôm nay là trận chung kết quan trọng của U23 Việt Nam của em thi đấu đó anh! Lần đầu luôn đó!! Em phải cổ vũ cho nước nhà cho nên...cho nên là...
Anh đã tiến lại gần tự lúc nào, tay chống xuống bàn, dần dần ép sát nghe cô nói.
- Anh nhích gần quá rồi đó....