Story 26: Kính Cận và em (2)

689 113 3
                                    

Em là Ami đây, Joon à.

Em không chuyển trường vì bị đuổi, là em tự nguyện muốn đến đây. Em không dây dưa với lũ bạn tồi tệ, nhưng làm quen với chúng là cách nhanh nhất để tìm một ai đó. Ai đó không quá nổi bật trong ngôi trường này.

Và hôm nay em đã tìm thấy anh.

" Anh nhìn tôi sao? " .Giây phút bước vào lớp, em biết mình đã tìm đúng nơi, anh quả thực học ở đó. Đột nhiên em cảm thấy do dự nên bắt chuyện với anh như thế nào cho đúng. Vì anh đâu có nhận ra em...

Nhưng điều không thể ngờ là ánh mắt anh lại tập trung vào em. Khi tiến gần lại phía anh, em nghe lồng ngực mình phản hồi mạnh mẽ. Và nó càng muốn nổ tung ra, khi anh nói rằng em rất đẹp.

Em đã phải cố gắng để má mình không đỏ ửng lên đấy. Không phải lần đầu có người khen em như thế, nhưng anh thì khác. Anh luôn như vậy, rất thẳng thắn và thật lòng.

"Anh tên là Kim Namjoon. Có nghĩa là tài giỏi và tuấn tú, là người đứng đầu trong những người đứng đầu. Đó chính là ý nghĩa tên của anh. "

Em biết, Namjoon à. Lần đầu gặp em, anh cũng nói như vậy. Nhưng chắc là anh không nhớ đâu nhỉ? Nhớ rằng từng có một con bé yêu anh biết chừng nào.

/3 năm trước/

" Joon à~ ra ngoài đi ăn với em đi mà"

" Không được Ami! Sắp vào trường cấp ba rồi, anh phải học thật chăm chỉ. Nếu không bố mẹ anh sẽ rất buồn. "

" Nhưng nếu anh không đi ăn với em, em sẽ rất buồn. "

" Không đâu, Ami của anh hiểu chuyện nhất mà. Nghe lời đi, đợi anh thi đậu sẽ bù đắp cho em. "

" Đừng dỗ ngọt em như con nít thế! Học thì học đi đồ mọt sách, ai cần anh chứ? "

Lúc đó em rất bực mình, gạt tay Joon ra và đi thẳng về nhà. Không ngờ đến khi giấy báo trúng tuyển trường chuyên của Joon về, anh thực sự tìm đến nhà em đề cập chuyện "bù đắp" :

" Ami à, anh làm được rồi. Hiện tại anh đã có tư cách nói với em, làm bạn gái anh nha? "

Em 14 tuổi, lần đầu được nghe câu tỏ tình, sốc đến mức không thể chớp mắt. Nhưng nụ cười của Joon hôm ấy trong trẻo đáng yêu như ánh nắng chiều mùa thu, em chỉ đành gật đầu nhè nhẹ một cái. Lập tức Joon đã reo lên rồi ôm chầm lấy em. Niềm hạnh phúc xông thẳng lên tận não khiến em nhớ ra mình đã từng nói thích bạn trai thông minh.

Nhưng đùng một cái, bố mẹ em chuyển công tác. Gia đình cũng theo đó mà di cư sang châu Âu. Cách nhau hơn 8 tiếng đồng hồ, Joon luôn gọi điện nhắn tin để em không cảm thấy cô đơn. Nhưng đến tháng thứ ba thì anh bỗng im bặt. Sáng hôm ấy em thức dậy, không có gì từ anh cả. Em lo lắng tìm gọi đến số nhà anh, không ai bắt máy. Sau đó một tuần, mẹ anh gọi lại nói với em rằng anh bị tai nạn giao thông, thời gian vừa qua luôn bị hôn mê. Sau khi tỉnh dậy rồi, trí nhớ bị tổn thương nặng nề, bác ấy thở dài rồi bảo rằng sẽ đưa máy cho anh.

Ngừng một lát thì bên kia có giọng anh nhẹ nhàng truyền đến "Alo "

Ngay lúc nghe mẹ anh nói, đầu óc em như bị ai đó giáng một búa. Em không thể suy nghĩ được điều gì. Cho nên khi mở miệng nói chuyện với anh, âm thanh phát ra cũng nghèn nghẹn khó tả.

" Joon à? Anh ổn chứ, còn đau lắm không? Và còn có, anh nhớ em chứ? Em là Ami đây... "
Em cứ nói luyên thuyên mãi thôi. Vì em sợ, nếu như ngừng lại, sẽ phải nghe anh nói rằng,

" Xin lỗi em nhưng, Ami nào nhỉ? "

Tàn nhẫn biết bao. Đau đớn đến mức em phải cắn đến rách môi, để kìm nén không để anh nghe được tiếng nấc của em.

" Không có gì to tát đâu. Anh nghỉ ngơi cho khoẻ nhé. "

Và em tắt máy. Ngay lập tức nằm xuống giường, ôm gối khóc thật to. Em thích anh nhiều như vậy, anh lại nỡ quên em. Tên khốn Kim Namjoon.




To be continued...


Đôi lời: có vẻ story này còn dài đây nhưng xin hứa là không SE đâu :'>

[Imagine] Namjoon x AmiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ