" Latte nhé? "Namjoon chạm nhẹ vào má Ami tách cà phê đang nghi ngút mùi vị ấm nóng thơm lừng. Nụ cười đầy ý nuông chiều vẽ trên môi của anh khi trông thấy cô gái trước mặt đang gật đầu trong ủ rũ. Lại có chuyện rồi.
Ami nằm gục lên bàn, đến nói chuyện cũng trở nên lười nhác
" Em buồn quá. Thất bại nữa rồi "
Vẫn giữ nét cười dịu dàng, Namjoon gật đầu tỏ ý anh đang nghe đây.
" Em nản lắm, mặt dày như vậy mà vẫn không thành công "
" ... "
" Anh ấy lại Từ-Chối em. Tại sao chứ? Em có gì không tốt???"
" ... "
Namjoon tiếp tục im lặng. Lần này là vì anh không biết. Anh thực sự không biết, Ami của anh có gì không tốt.
Đảo nhẹ muỗng trong tách Latte đã nguội ngắt, Ami rốt cuộc cũng phát hiện anh chủ tiệm từ lúc nãy vẫn luôn mím môi không nói. Cô tinh nghịch chọt chọt muỗng cà phê vào hông anh, thu hút sự chú ý.
" Nè, anh nghe em chứ? "
" Có chứ, anh chỉ không biết nói gì thôi "
" Cũng đúng, chắc anh cũng chán phải nghe câu chuyện này mỗi ngày rồi ha? Mà đây là lần thứ mấy rồi anh? "
" ...Hình như là lần thứ 8 "
" Sẽ không có lần thứ 9 đâu, anh ấy có bạn gái rồi. Đẹp lắm, em nhìn còn mê "
" Vậy sao? Cậu ấy hạnh phúc chứ? "
" Em ước là không. Nhưng anh ấy cười nhiều hơn hẳn... Khốn nạn thật, anh ấy đẹp trai hơn khi không thuộc về em. "
" Em nên thấy mừng cho cậu ấy "
" Đừng có dối trá như vậy! " - Ami bật cười, nhưng Namjoon thấy trong mắt em ấy không có chút xíu nào vui vẻ. - " Mừng khi người mình yêu hạnh phúc bên người khác sao? Xin lỗi nhé em không làm được. Nói em đi phá đám cưới của họ còn dễ nghe... "
" Ừ, đúng nhỉ "
" Thôi không cản trở việc của anh nữa, em về đây. "
" Ừ, về cẩn thận đấy "
Tiếng bước chân của Ami nhỏ dần sau cánh cửa quán khép hờ, Namjoon cũng ngồi gục xuống ghế. Thu lại vẻ dịu dàng vốn có, anh mệt mỏi nhắm mắt, cố mường tượng một nụ cười thoải mái an nhiên, cách đây rất lâu rồi. Đã từng có một người hàng ngày đều cười với anh như vậy. Đã từng thôi.
Người ấy bây giờ đã trưởng thành rồi, đã biết yêu, biết tương tư, biết thổ lộ nữa. Thực sự đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều, chỉ là anh vẫn hoài niệm. Anh chấp niệm cổ hủ thật đấy, Ami thường nói thế mỗi khi nghe anh kể về những chuyện thời xa lắc xa lơ. Phải, anh cái gì cũng trung thành không đổi, đến cả đoạn tình cảm này với em, cũng một mực không chịu lung lay.
Namjoon thực sự là mệt đến điên mất. Câu nói của Ami lại lướt qua tâm trí anh. 'Không có lần thứ 9 đâu...' . Cũng may là vậy, nếu không, lần sau khi nghe Ami than phiền về lần tỏ tình không thành, Namjoon sợ mình sẽ không kiềm chế được mà hỏi em ấy một câu: ' Còn anh thì sao? Anh có được không? '
Thật đấy, anh có được không? Anh có gì không tốt? Anh yêu em nhiều hơn anh ta, hơn bản thân em, hơn cả những gì anh tưởng tượng. Nhưng thế vẫn là chưa đủ đúng không?
Bởi vì chúng ta, là ANH EM...cùng cha.Dòng máu chảy trong huyết mạch anh khiến anh tự ghê tởm chính mình. Anh đang yêu đứa em gái của mình, đứa em mà anh đã theo suốt toàn bộ quá trình nó lớn lên. Anh yêu em, tình yêu vốn không sai mà lại hoá thành sai.
Anh, cái gì cũng tốt, nhưng anh lại là Kim Namjoon.
Em, cái gì cũng tốt, nhưng em lại là Kim Ami.
Chúng ta là hai đầu cực của cùng một nam châm, tuy trái dấu, nhưng vĩnh viễn không thể nào hút nhau...
End story 15.
Tâm trạng của mình sau khi tỉnh dậy và đọc lại những gì đêm qua mơ màng viết: " Tôi đã làm cái đ*o gì thế này??? " =))))