Tim Jungkook dần thắt lại. Gì chứ, sao cậu lại cảm thấy ân hận, cùng lắm chỉ là món đồ chơi nhỏ, hư thì vứt...
Nói thế mà ngực cậu khó chịu lắm.
Jimin nằm yên tĩnh trên giường bệnh trắng, cánh tay trắng trẻo bị băng gạt và kim tiêm mài mòn.
Rõ ràng Jimin là nạn nhân, thế nhưng anh lại xin lỗi cậu.
Khoảnh khắc đôi môi kia mỉm cười, Jungkook thấy sự thất vọng và mệt mỏi bất tận trong mắt Jimin. Nó biết rõ, ôn nhu và dịu dàng của Jimin đã không còn dành cho nó.
Sự im lặng như bào mòn tâm trí và linh hồn Jungkook.