|28|

6.5K 749 32
                                    

"Anh còn không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần từ khi bắt đầu sự nghiệp. Anh cứ ôm gối rồi đắp cả chăn che qua đầu mà khóc. Có hôm còn khóc nhiều đến mức hôm sau sưng mắt. Lồng ngực anh liên tục bị co thắt và chèn ép. Có những khi anh thở không nổi em à. Cơ bắp của anh đau nhứt sau những lần tập luyện quá sức. Bây giờ anh chỉ còn là một cái vỏ cây rỗng thôi, anh chỉ muốn sống thật an nhàn thôi, anh chỉ mong tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình. Jungkook à, đừng cố gắng đưa anh về nữa và hãy thay anh chăm sóc mọi người."

Nói xong, Jimin quẹt đi nước mắt bước đi trở về bỏ mặc Jungkook ngơ ngác dưới trời tuyết lạnh lẽo.

Lần đầu tiên nó thấy Jimin tỏ ra khó chịu. Bởi trước giờ, ngoài vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, Jimin có thể hiện gì khác đâu.

Nó nhận ra mình đã thờ ơ đến mức tàn nhẫn, bởi dù ở cùng phòng với anh mà nó chẳng thể nghe thấy tiếng thút thít từng đêm của anh, mà thật ra là đôi khi nó đã vờ chả biết. Nó chẳng hiểu được anh đau khổ mức nào. Nó chẳng biết anh đã luyện tập nhiều đến mức kiệt sức.

Nó chẳng biết gì cả, tất cả những gì nó biết chính là sự độc đoán và tệ hại của bản thân mình.

Nó biết từ giờ, dù cho có khiến anh hạnh phúc thế nào thì vết thương kia sẽ mãi rỉ máu.

Bấy giờ, Jungkook ước mình có thể thay anh chịu đựng tất thảy.

They Said... | AllMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ