"Mẹ.."
"Jimin?"
Jimin mỉm cười thật tươi, bày ra dáng vẻ hạnh phúc cùng thoải mái nhất để mẹ không lo lắng. Cậu khẽ đẩy vali vào nhà, nhìn quanh một hồi cảm nhận cái không khí thân thuộc xa xưa này.
"Sao con lại về đây? Còn công việc nhóm thì sao?"
"Con... Con nghỉ rồi"
Jimin ngăn không nổi nghẹn ngào. Cậu cười mà mắt và mũi đỏ ửng.
"Thế à...vậy cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, con về nhà rồi mẹ càng cảm thấy an tâm hơn"
Bà Park ngượng nghịu nói, trong mắt là tấm chân tình thương con vô bờ bến. Dù biết có lẽ cậu con trai bé bỏng đã gặp phải giông bão trên đường đời bao la, bà vẫn không trách mắng con yếu đuối.
Bà hiểu, ngay lúc này đây cậu cần một điểm tựa để phục hồi, cần một tình yêu để ấp ủ vượt qua nỗi đau.
Bà ôm lấy con trai khẽ vỗ về như ngày trước thường làm.
Jimin bật cười.
Mẹ cậu tuy giả vờ thế, nhưng chắc cũng đang nghi ngờ lắm.
Cơ mà thôi kệ, về đây rồi có đối đầu với cả thế giới cậu cũng không sợ.
Bởi vì chẳng phải cậu đã có thần hộ mệnh bên cạnh đây sao.