Một khoảng trầm lặng ăn mòn tinh thần của cậu.
Cậu khẽ cười khổ.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Câu hỏi này đành chờ tương lai trả lời cậu.
Jimin lặng lẽ đắp lại tấm chăn cho mẹ rồi đi ra khỏi nhà.
Cửa nhà cạch một tiếng, lông mi bà Park run lên, ánh mắt lo âu nhìn vào khoảng không tăm tối.
Bà chưa hề ngủ
___
-Xíu xiu tâm sự-
Xin chào mọi người, tôi đã thi xong rồi đây~
Mọi thứ khá ổn và tôi đã thèm viết lắm rồi.
Để thoã mãn công việc viết lách và tranh ảnh, tôi đã lập một blog nhỏ cùng một người bạn.
Không ngừng trưởng thành và nổi loạn, đợi tôi đem đến thật nhiều fic chất lượng nhé "^"_Yêu ❤