Jimin bước chân trên con đường nho nhỏ, trong đầu là một mảnh hỗn độn đầy những suy nghĩ ưu tư. Hình ảnh Nam Joon bật khóc khi cầm món đồ kia lên làm cậu buồn khôn xiết.
Cậu nhớ chứ, vẫn nhớ như in cái kỉ niệm đẹp tựa ban mai đó. Nếu mà anh khóc chỉ vì cậu đã rời nhóm, thì thực sự Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng. Bởi Nam Joon là người đã luôn giúp đỡ và che chở cho cậu rất nhiều từ lúc mới vào nhóm và bằng một cách nào đó, cậu cảm nhận được anh còn có chút nuông chiều mình. Những yêu thương anh dành cho cậu thực sự đáng quý biết bao. Jimin luôn trân trọng những tình cảm ấy.
Thực sự thì Jimin cũng đã từng nghĩ về việc quay lại nhóm. Nhưng những khuất mắt thuở trước về việc chịu áp lực từ luyện tập, từ những người ghét bỏ cậu đang làm cậu chùn bước.
Cậu sợ hãi lần nữa phải chịu đựng.
Nhưng cậu lại không nỡ để mọi người lo lắng.
Là con người, quả thật vẫn luôn có chút tham lam nhỉ ?
Jimin thở một hơi dài ngao ngán, mong mỏi làn hơi ấy có thể mang theo những phiền muộn của mình mà bây đi cùng đến nơi xa tít trên bầu trời xanh mởn đang ban phát những bông tuyết nhỏ.
"Trời tuyết thế này mà em chỉ mang mỗi áo ấm thôi à Jimin?"
Jimin giật mình quay sang nhìn người vừa nói chuyện với mình và vô cùng bất ngờ vì gặp được anh.
"Ah... Anh Hoseok, sao anh lại ở đây?"
"Này, anh vừa hỏi em đấy"
Jimin khẩy khẩy cánh mũi ưng ửng đỏ do thời tiết, ngại ngùng trả lời anh.
"Ưm, em đi hơi vội ạ, nên quên mang thêm khăn choàng..."
Hoseok nhìn vẻ gượng gạo của cậu mà môi mỉm cười vui vẻ, em ấy, dù chuyện gì đi nữa vẫn đáng yêu và trong sáng biết nhường nào. Rồi anh mắng yêu, tiến tới ngay trước mặt cậu và bàn tay thì mở khăn choàng của mình ra, luồng tay quấn quanh chiếc cổ thon gọn của cậu. Cảm giác gần gũi đến ấm áp làm lòng anh tan chảy.
"Em đó, lúc nào cũng dặn mọi người mang đồ giữ ấm rồi còn đưa cả cho người khác sử dụng, vậy mà bản thân mình thì một chút cũng không nhớ mang theo"
Hoseok giả vờ giận dỗi, tay véo đôi má tròn trĩnh của cậu mà nhăm nhe uy hiếp cậu đừng quên chăm sóc bản thân thật tốt.
"Sau này còn dám quên mang, mỗi lần thấy anh sẽ phạt em thật nặng, biết chưa"
"Vâng ạ"
Tuy bị véo má đau vô cùng, nhưng không hiểu sao Jimin bỗng dưng cảm thấy rất vui vẻ. Cậu cười thật tươi, ôm lấy anh mà thì thầm.
"Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc em, Hoseok à, với em anh chính là người anh trai tuyệt vời nhất!"
Jimin ôm anh, còn cảm ơn anh và cười với anh. Nhưng chẳng hiểu sao Hoseok lại thấy buồn.
Có lẽ, anh đối với cậu không chỉ đơn thuần là anh trai như cậu luôn suy nghĩ.