Mẹ là tất cả đối với Jimin.
Hồi còn bé, cậu chỉ có mẹ bên cạnh. Bố ly hôn rồi bỏ đi với tình nhân khác, thế nên mẹ dành hết cả tình yêu cho cậu.
Căn phòng nhỏ vẫn nguyên vẹn.
Tràn đầy trên tường là ảnh chụp xa xưa của cậu, mẹ và cả bố.
Jimin như chìm đắm vào thế giới tuổi thơ thuở bé. Cậu mỉm cười hoài niệm vuốt ve từng tấm ảnh.
Ah...còn một ngăn nhỏ nữa, một ngăn bí mật chứa những cái đĩa nhỏ.
Tất cả trong phòng đều là kỉ niệm đẹp đẽ độc nhất của cậu. Chính vì đam mê và hy vọng cậu đã bỏ hết tất cả những ký ức thiêng liêng này mà đi, bỏ cả người mẹ đáng kính của mình.
Bỏ tất cả để mong chờ vào thứ không có thật.
Ra đi với một tâm hồn khoẻ mạnh về trở về trong thương tích.
Để rồi cậu được cái gì?