|39|

4.7K 629 23
                                    

Đoạn đường dài lê thê chỉ mình Nam Joon bước đi. Đường đông lắm chứ, nhưng sao anh cứ thấy lạc lõng và buồn. Một nỗi buồn nhè nhẹ mà cứ day dứt mãi. Gió đông rít gào từng cơn, vật cả đống bông tuyết be bé vào người anh. Những chớm trắng đậu cả trên tấm áo khoác to dầy rồi tan mất cả.

Nam Joon nhớ Jimin, rất nhớ.

Nhớ mùa đông năm nào anh cùng cậu "hẹn hò".

Giáng Sinh năm đó, ai cũng có việc bận cả nên chỉ còn Jimin ở cùng Nam Joon.

Lúc đi chơi Jimin hai má đỏ ửng vì lạnh vui đùa khắp nơi. Cậu cứ cười mãi làm Nam Joon nhịn không được mà cười theo. Cơ thể yếu ớt lạnh lên từng cơn, cứ chốc chốc Jimin lại xoa hai tay rồi thổi hơi ấm vào.

"Trông em cứ như thỏ con ấy Jimin, trắng trắng hồng hồng lại tròn vo."

Rồi Jimin cứ cười ngây ngô đáp trả anh.

"Và em biết không, anh thích thỏ lắm, lại càng thích mấy bé thỏ lùn lùn."

Thích.

Mặt Jimin càng đỏ hơn vì ngượng và cậu cúi đầu xuống thấp lí nhí trả lời anh.

"Cảm ơn anh và, và em cũng rất thích anh."

Lúc đó Nam Joon bất ngờ lắm chứ, anh còn vô cùng hạnh phúc nghĩ rằng nếu mà kể cho những người còn lại nghe chắc họ sẽ ghen tị chết luôn. Đến giờ nghĩ lại anh vẫn không ngăn được mà bật cười vui vẻ.

Rồi sau lúc đó hai người đã đi mua quà cho nhau.

Tâm tư đứt đoạn, Nam Joon dừng chân tại một quán đồ lưu niệm nọ.

Anh vô thức bước vào, dựa theo ký ức nọ bước theo dấu chân cũ của cậu.Hình ảnh Jimin xuất hiện càng rõ ràng và mạnh mẽ. Jimin cười, Jimin đỏ mặt, Jimin giận dỗi, Jimin đùa giỡn, rồi Jimin khóc. Bàn tay cầm món đồ mà Jimin từng cầm chợt run rẩy. Gương mặt khi khóc của Jimin xen lấp hình ảnh tươi cười ấm áp. Hất một thao nước to vào cõi lòng anh và đóng băng nó. Nam Joon cảm thấy như chút ấm áp trong tim mình dần dập tắt. Hạnh phúc bất chợt tan biến vĩnh viễn. Những dòng bình luận và đôi mắt ước nhèm của cậu đánh gục anh.

Rồi Nam Joon bật khóc giữa cửa tiệm.

Mất đi Jimin rồi, Nam Joon trở nên thật yếu đuối.

They Said... | AllMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ