Không một lời từ biệt, không một lá thư nhỏ, tất cả những gì Jimin để lại là mùi hương thoang thoảng vương trên giường cùng vài bộ quần áo còn sót và sự nhung nhớ của mọi người.
Góc bếp, đệm giường, sô pha phòng khách... Tất cả đều còn chất chứa hình ảnh Jimin ngày nào.
Cậu thật dịu dàng và xinh đẹp.
Cậu ấm áp như mặt trời nhỏ.
Cậu mạnh mẽ mà cam chịu tất cả cho mọi người.
_
Jungkook bị đánh sập bao mong chờ, nó hoang mang suy nghĩ xem mình đã làm gì sai. Lần cuối thấy anh là khi đôi bàn tay này làm mặt anh đỏ ửng.
Nó mở to mắt nhìn bàn tay đang mở ra của mình, đầy thê lương kỳ lạ mà khẽ hít trên đấy, mong muốn ngửi thấy chút gì về Jimin.
Thế nhưng ngoài mùi mồ hôi sau buổi diễn thì chẳng còn gì.
Sự hối hận của nó đã quá trễ.
Lần đầu Jungkook như bật khóc, nó nhìn mọi người đang uể oải ngồi xung quanh.
Họ đều đau buồn và lo lắng khôn cùng.
Taehyung chầm chậm đứng dậy, anh tiến tới gần Jungkook, đôi tay tinh tế nắm lên cổ áo của người đang mơ màng trong nỗi nhớ mà đấm vào mặt nó. Anh như phát rồ.
"Mày trả Jimin lại cho anh, thằng khốn!"