Ngày còn bé, Jimin luôn mong ước rằng sau này khi lớn lên có thể trở thành một người cha tốt y hệt cha mình.
Trong thâm tâm cậu, cha chính là người tuyệt vời nhất, là tấm gương lớn nhất mà cậu muốn noi theo.
Năm ấy, khi cậu vừa trọn bảy tuổi bi kịch xảy ra. Tiệc sinh nhật nhuốm màu u sầu, tiếng bố mẹ cãi nhau, âm thanh nức nở, tấm giấy ly hôn trắng phau tròn trĩnh hai chữ ký in sâu trong lòng cậu.
Thật biết đùa, trời tặng cậu món quà sinh nhật độc đáo nhất.Tấm gương kia nứt dần và ngã nhào văng ra thành từng mảnh nhỏ đen.
Dù cho có hiền lành đến mấy nhưng chuyện này quả là không nhân nhượng được. Chính vì thế cậu thẳng miệng đẩy ông ra khỏi thế giới của cậu.
Nhưng mà dù sao đấy cũng là cha cậu, nói người đa cảm như cậu không thấy khó chịu thì thật không ai tin nổi.
Chính vì thế, tâm trạng của Park Jimin chia thành hai hướng kịch liệt đấu đá nhau và cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là cậu.