"Jimin này"
"Vâng?"
"Nếu bây giờ anh cũng rời nhóm rồi chuyển sang nghề khác, em có muốn cùng anh gầy dựng lại không?"
Hoseok buông tay khỏi cái ôm nồng, mặt đối mặt với Jimin mà dùng hết tất cả sự chân thành gợi mở một đề nghị với cậu. Với dự định này thì có lẽ dù không được trở thành người yêu của cậu nhưng anh vẫn có thể bên cậu thật lâu dài, chăm sóc cho cậu bằng cả trái tim. Đối với anh thì bấy nhiêu đấy là đủ hạnh phúc lắm rồi.
"Anh nói gì thế..."
Jimin gượng gạo, đôi mắt cậu ửng lên lớp sương hồng buồn bã nhìn anh. Khóe môi cong cong run rẩy cất lời
"Nếu là, nếu là vì em thì xin anh đừng làm vậy"
Hoseok nhận ra tới tận giây phút này, Jimin quả thật vẫn chẳng thay đổi được thói quen luôn lo lắng cho người khác hơn cả bản thân mình. Mà Hoseok từ trước đến nay vừa thấy đây là điều anh yêu nhất ở cậu lại vừa là điều anh ghét nhất, thực sự chẳng biết nên khen hay chê.
"Vậy nếu anh nói là do bản thân mình mong muốn thì em sẽ đổi ý sao?"
Tay Hoseok lành lạnh áp vào hai má của cậu, ngón tay thon dài khẽ xoa xoa làn da mịn màng. Sủng nịnh từ trong nét cười đốt cháy cả lồng ngực cậu.
Đối mặt với sự khó xử và lo lắng của cậu, Hoseok thay đổi thái độ giả vờ đùa nghịch.
"Thôi anh đùa đấy! Anh đúng là có ý định kinh doanh nhưng mà anh sẽ không vì thế mà rời nhóm đâu nên em đừng lo"
"Vả lại anh cũng không muốn mọi người lại vì thấy anh rời đi mà mắng em đâu"
Rồi Hoseok cười, cười như đứa trẻ vừa lừa được đứa bạn của nó với trò đùa thú vị mà nó nghĩ ra. Nhưng mà sao anh cứ cảm thấy thật khó chịu. Cảm giác không bắt lấy được cũng không thể buông bỏ làm anh thấy mình như thằng ngốc.
Trong khoảnh khắc cả hai sát lấy nhau tươi cười giữa khung trời tuyết trắng Hoseok thấy tim mình hẫng một nhịp và anh chẳng thể kiềm chế được mà cúi mặt xuống hôn lên đôi môi cong cong hình bán nguyệt. Xúc cảm nồng nàn trong thoáng chốc cuốn lấy Hoseok nhưng anh rất biết chừng mực mà chỉ hôn phớt nhẹ lên cánh môi cậu rồi ngẩng lên nhìn vẻ mặt ngây ngốc lại đỏ ngây của Jimin.
Chưa đợi Jimin kịp phản ứng thì một sự việc đáng lo hơn đã xảy ra.
Phía bên kia đường, bóng dáng người mẹ mong manh tựa như đóa hồng nhỏ giữa trời tuyết phất phơ khiến người khác không khỏi lo lắng.
Mẹ Park buông thõng đôi tay gầy gò, mặc cho túi thức ăn rơi xuống mặt đường và những quả trứng gà thì vỡ hết cả chảy ra lòng trứng sền sệt. Bà mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên được gì, sau cùng chỉ có ánh mắt bi thương và sợ hãi hướng đến hai người.
____
'Đông đang về rồi em ạ'
'Chẳng phải hiện giờ vẫn đang là đông sao?'
'Không đâu, mùa đông thực sự kìa'