Gió có to mấy cũng chẳng thể thổi đi những nỗi lòng bất tận của người phụ nữ lớn tuổi.
Bà dựa vào cánh cửa, môi phả ra những hơi thở nặng nề và ánh mắt thì nặng nề những đau đớn. Từ sâu trong cõi lòng, bất chợt những nỗi lo trào dâng như sóng lớn đánh ập đến trai tim thổn thức.
Trớ trêu thay.
Rồi nụ cười bỗng bật nở như đóa mười giờ, nhưng đôi mắt thì tê lạnh hơn cả tuyết, bà lựa chọn sự bình yên.
___
"Anh..."
Hoseok ngượng ngùng giải thích, đôi tai anh đỏ ưng ửng suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.
"Anh xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã ép em làm một chuyện tệ hại đến thế.
Hoseok cứ cúi gầm mặt, anh lo lắng, anh sợ hãi. Liệu rằng Jimin có còn đủ nhân từ để tha thứ cho anh?
Thế nhưng anh có ngờ rằng, khi ánh mắt anh dán chặt trên tuyết thì Jimin cũng đang đỏ mặt ngây ngốc nhưng đầy hạnh phúc.
Và rồi tuyết cứ rơi mãi, và đôi trai trẻ cứ dây dưa mãi như những đôi mới yêu.
'Tình như ánh lửa hồng, cứ thoi thóp rồi phừng phực, nhưng kết cục tất cả chỉ vẫn là tro tàn'