"Trở về?"
"Phải, trở về nhóm."
Jimin hơi khựng lại, câu buông tay, lùi về phía sau.
Không được, cậu không nên mềm lòng. Nếu cậu trở về, cậu lại phải tiếp tục chịu đựng, cậu lại phải tiếp tục đau đớn.
Lần đầu tiên Jimin cảm thấy kinh sợ.
"K..không được"
"Hả?"
"Anh sợ lắm Jungkook à"
Jimin khóc rồi, cậu mỉm cười khóc nghẹn ngào. Cậu thú nhận mình không đủ can đảm. Cậu lo lắng mọi người sẽ không còn chấp nhận cậu.
"Trở về đi anh, trở về với em"
Jungkook gào lên, nó nắm chặt hai bên vai cậu và tha thiết cầu xin.
"Em nhớ anh lắm, cả mọi người nữa, xin anh hãy về với nhóm! Em xin lỗi vì đã đối xử vói anh như thế, xin hãy tha thứ cho em"
"Anh không giận em, anh chưa từng giận em, đều là do anh phiền phức, anh không phải vì tức giận mà rời đi."
"Jungkook à, là bởi vì anh mệt mỏi lắm rồi."