Lần đầu tiên Jungkook có loại cảm giác này. Chút mong chờ và hưng phấn khó tả sau khi vuốt mái tóc kia. Mong chờ khi trở về sẽ thấy một Jimin của xưa kia, thấy anh mỉm cười mở cửa cho cậu, thấy anh dịu dàng dùng cả tấm chân tình dành cho cậu.... Nghĩ đến đấy, cậu hưng phấn lạ thường.
Những buổi biểu diễn không có mặt Jimin với không một lý do cụ thể từ các bên khiến quần chúng xôn xao.
Và hiển nhiên có cả những lời đồn tích cực và tiêu cực. Mọi người ngồi nghỉ sau hậu trường tranh thủ chút thời gian lướt web, họ hoàn toàn bị các tin tiêu cực thu hút.
"Có khi nào cậu ta rời nhóm rồi? Thế thì quá tốt!"
"Ể, thể loại idol gì như bố thiên hạ thế, thích thì đi làm không thì nghỉ. Đúng là vừa vô dụng vừa lười biếng lại còn kiêu ngạo"
"Chậc , cứ biến đi thế này thì tốt rồi, tôi chả ưa nổi sự giả tạo của cậu ta"
"Tôi mong cái ngày này lâu lắm rồi..."
Ra là đó giờ Jimin luôn phải chịu đựng những thứ này sao?