"Mẹ... Người không sao chứ?"
Sao lại khóc thế này, bà cũng đâu ngờ tới.
"Mẹ, người đừng khóc nữa được không? Con cũng khóc mất..."
Bàn tay lành lạnh vuốt lệ chảy ở khoé mắt, an ủi bà trong tiếng nấc.
"Mẹ...mẹ xin lỗi"
"Mẹ xin lỗi vì không cho con được một tuổi thơ đẹp như bao đứa trẻ, mẹ xin lỗi vì đã khiến con sống cam chịu thế này, tại sao đến tận bây giờ mẹ vẫn không thể giúp con chứ.."
Mắt và mũi của mẹ Park đỏ hoe, bà cứ ôm chầm cậu mãi. Sự ân hận vì đã làm không đủ tốt cho con làm bà thấy tội lỗi.
"Mẹ... Mẹ nói gì thế? Con đầu cần những thứ đó"
Có thể cậu thiếu rất nhiều thứ, vẫn luôn là cho đi mà không nhận lại. Nhưng thâm tâm mãi mãi chan chứa tình yêu thương mà mẹ dành cho, chính những khi yếu đuối, những khi bệnh tật, những khi đau buồn đều là nghĩ về mẹ mà tiến lên.
"Không phải con luôn nói rồi sao? Baba không cần mẹ, con lại rất cần, cho nên... Cho nên mẹ chỉ cần ở mãi cùng con là đủ lắm rồi"
Mẹ à, cả thế giới này đều không chấp nhận đứa con kém cỏi này.
Mẹ lại thay họ yêu thương chấp nhận con.
Nếu ngày nào đó mẹ biến mất, có phải không phần nhân tính của con cũng sẽ biến mất?
Có phải không con sẽ trở thành ác quỷ?
Thế thì mẹ à, hãy cứu rỗi con.
Cầu xin người, hãy nâng con dậy khỏi địa ngục.