Sau màn nước mắt lã chã ở tiệm đồ lưu niệm, Nam Joon mua món đồ đã cầm và ra về trông sự ngỡ ngàng của nhân viên.
Rồi anh cứ thong thả trở về kí túc xá và đè nén hơi thở nặng nề xuống. Và anh bắt gặp Jungkook, thằng bé mệt mỏi, mắt thì thâm quầng và đầu gối thì lệu khệu trông có vẻ đau đớn nhưng lạ là nó lại mỉm cười vui vẻ vô cùng.
Nếu quả thực không nhận ra cái vòng tay đặc biệt kia trên cổ tay đầy đặn của nó thì anh còn chả biết đây là Jungkook. Đứa trẻ chưa bao giờ muốn mệt nhọc lại vui vẻ vì cơn đâu và sự thiếu ngủ?
"Này Jungkook."
Và Jungkook quay lại đáo lễ anh.
"Dạ."
Nó còn dạ cơ ?!
Chuyện gì đây? Thật kỳ lạ.
"Em trông mệt mỏi lắm đấy, đêm qua không ngủ được sao?"
Jungkook gãi đầu trả lời.
"Em...em đến nhà thờ suốt đêm qua."
Ra là vậy, cho nên hôm nay bỗng dưng trở thành thiên thần như thế, có lẽ được khai sáng rồi. Anh cười hỏi.
"Để làm gì cơ?"
Jungkook nhìn xa xăm mỉm cười, nụ cười mới đẹp làm sao! Đây mới chính là nụ cười an bình và đẹp đẽ đã khiến Jimin say đắm nhiều năm trước.
"Xưng tội và cầu nguyện ạ. Cầu mong cho Jimin mau chóng có được hạnh phúc và tha thứ cho em."
Nam Joon sửng sốt, anh nhìn cậu trai trẻ trước mặt rồi đưa tay vỗ vào vai một phát. Ra là nhờ Jimin mà Jungkook trưởng thành rồi, đã không còn là thằng nhóc ngỗ nghịch, ích kỉ chỉ biết làm theo ý mình. Quả thật Nam Joon cảm nhận được rằng Jimin quả là một người vĩ đại, cậu đã đem đến bao nhiêu thứ tuyệt vời cho sáu người các anh.
"Anh cũng mong vậy"
Ròi hai người lại im lặng mà đội tuyết về ký túc xá. Trong cái lạnh của trời đông và sự mệt mỏi do thiếu ngủ và đau đớn từ tình yêu mà hai con người tưởng chừng chẳng mấy lúc chuyện trò bỗng dưng hiểu nhau đến lạ.
Cuối cùng thì, Jimin quả thật vẫn là mắt xích quan trọng nhất rồi.