"Yoongi... Từ từ đã..buông em ra..."
Jimin giẫy tay khỏi cái siết tay mạnh mẽ của Yoongi, ái ngại nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.
"Liệu khi anh buông tay, em sẽ không trốn anh lần nữa chứ?"
Yoongi hỏi, anh ôn nhu đối xử với cậu bằng cả tấm lòng.
"Em..."
Jimin ngại ngùng và xấu hổ. Phải, cậu đã bỏ trốn.
Cậu trốn mọi người, trốn tránh cái sự thật rằng cậu là của BTS. Nhưng chạy trời có khỏi nắng, cái gì thuộc về nhau sẽ mãi là của nhau. Dẫu cậu có chạy xa bao nhiêu họ cũng bằng lòng đuổi theo bảo bọc cậu.
Jimin muốn khóc.
Bỗng dưng cậu thấy nhớ mọi người quá, đã hơn 7 tháng từ lúc cậu rời đi bặt vô âm tín.
"Jimin à, ngày đó Jungkook đã hỏi em đúng chứ. Bởi vì em không chấp nhận nên anh đã cho em thời gian. Giờ, Jimin à trả lời anh em có muốn trở về không?"
"Đừng hỏi em mà, anh biết em không thể trả lời ..."
Jimin nức nở, cậu cúi gằm mặt xuống, vòng tay ôm đầu gối ngồi dựa vào bức tường gạch.
Đời người đã luôn phải lựa chọn cho rất nhiều câu hỏi. Nào là ăn gì? Uống gì? Mặc gì? ...
Một trong số vô vàn những câu hỏi đó sẽ có những quyết định vô cùng to lớn có ảnh hưởng đến cả một con người và xã hội.
Jimin từng ước rằng mình sẽ được làm ca sĩ. Không phải vì cậu yêu nó mà là vì cậu muốn gia nhập BTS, muốn trở nên một với những con người tuyệt vời như kiệt tác của trời đất ấy.
Và cậu nghĩ rằng mình đã chọn sai rồi.