Yoongi trở về ký túc xá trong dáng vẻ say khướt, tay cầm chai rượu soju nặng nề và giọng thì đầy vẻ say sỉn đặc nghẽn.
Anh tựa người lên sô pha, mắt xa xăm ánh buồn bã. Jimin đã bỏ chạy, ánh mắt em như giết chết anh.
Tựa như thật gần mà lại xa không tưởng, anh lại vuột mất em.
"Hyung, anh sao lại uống rựu?"
Yoongi nhìn Jungkook một lát, anh thất vọng hỏi cậu.
"Jungkook, mày nói anh nghe, rốt cuộc 3 năm trời mày làm gì khiến Jimin ra nông nổi thế?"
"Anh thật không hiểu, anh mãi không hiểu được mày đã làm gì mà người như em ấy có thể tức giận quá mức chịu đựng thế."
Jungkook mở to mắt ngạc nhiên rồi cậu lại rũ mắt xuống ân hận.
Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Thật bất công nhỉ. Kẻ tồi tệ như cậu sống một cuộc sống quá hạnh phúc trong khi người như Jimin lại phải chịu bao đắng cay khổ sở.
Đối với Jungkook, chuyện bắt nạt Jimin nhiều đến mức chả thể kể hết trong một đêm và mỗi khi nhớ lại cậu cảm giác như mình đang vỡ vụn ra như đống bánh bích quy vụn trên sàn nhà vì sự đốn mạt của bản thân.
Thế nhưng đêm nay cậu quyết sẽ kể rõ hết mọi thứ cho Chúa nghe. Jungkook đến nhà thờ vào buổi đêm im ắng, quỳ xuống bên bức tượng, thắp một cây nến gần đấy và chắp hai tay âm thầm tâm sự với người.
Chúa ơi xin người hãy tha thứ cho kẻ tội đồ như con.
Dưới đêm trăng ngà, Jungkook dốc hết lòng tâm sự, tâm đau đớn gửi từng nỗi sầu vào hư không.
"Chúa ơi, liệu Jimin có tha thứ cho con không?"
Cậu hỏi. Và mãi cũng không có một câu trả lời. Sự im ắng cứ như nuốt chửng mọi hy vọng của cậu.
Cho đến sáng, khi người quét dọn nhà thờ đến thì cậu mới trở về.
Đầu gối của Jungkook đỏ ửng lên và đau đớn khôn cùng. Cậu cảm thấy đáng. Nếu làm thế này có thể giúp Jimin trở về thì bao nhiêu cũng đáng.
_____T/g: Một số chap đã bị xóa và cốt truyện có chút thay đổi ( thật ra chỉ ở những chap gần đây, bởi tôi thấy tình tiết đó hơi dư thừa và nhạt ) và mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ❤