Cảm xúc của ông Park chợt khựng lại, nụ cười ngày càng gượng gạo hơn.
"Bố xin lỗi vì đường đột đến mà không báo trước, chỉ là bố thấy nhớ con nên..."
"Nhớ? Ông bỏ đi từng ấy năm và trở về bảo 'nhớ', bản thân ông cũng quá ích kỷ rồi"
Sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn này chính là cuộc sống đã dạy cho anh. Để bản thân không đau khổ, tốt nhất hãy trở nên độc ác.Có lẽ, từ giờ thánh Peter sẽ không gọi tên anh. Nhưng anh đã quá sức với chuỗi những sự bi thương này rồi.
"Giờ thì ông có thể về rồi, không tiễn"
'rầm'
Jimin đóng sập cửa gỗ, ngồi bệt xuống đất, lưng dựa tường cúi đâu xuống khóc như đứa trẻ, để mặc bố cậu vẻ mặt sầu não lặng đi dưới mưa tuyết.