Ánh sáng bóng đèn, âm thanh xung quanh và cái lạnh mở ra cho cậu cánh cửa trở về.
Thế nhưng Jimin vừa muốn vừa không muốn mở cửa.
Cậu sợ hãi và mệt mỏi khi gặp lại Jungkook.
Cậu biết việc cậu đối xử tốt với thằng bé khiến nó cảm thấy phiền phức.
Nhưng tình yêu của cậu dành cho nó khiến cậu đau khi phải lạnh nhạt thờ ơ với nó.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn cái đau cho mình hơn là sự mệt mỏi cho Jungkook.
Jimin mở tung cảnh cửa, lông mi khẽ rung, Jimin tỉnh dậy sau cơn ngủ sâu vô tận. Đưa mắt lạnh nhạt quan sát mọi thứ xung quanh.
Bỏ mặc cả những câu hỏi thăm của mọi người và ánh nhìn áy náy của Jungkook, Jimin bước xuống giường đi uống nước.
Chất giọng trầm khàn do bệnh tao nhã thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp.
"Cho phép em xin rời khỏi nhóm ạ"